《38》

3.5K 456 46
                                    

Woojin chật vật mãi mới cõng Sungwoo xuống mua vé tàu rồi lại cõng lên tàu chỉnh đốn tư thế cho anh ngồi ngay ngắn.

Woojin bật đồng hồ, đã gần một giờ đêm. Nó bấm vào danh bạ, ấn nút gọi cho Jisung, chứ đèo Sungwoo đi đã kịp nói tiếng nào với Jisung đâu.

Điện thoại vừa đổ chuông, đầu dây bên kia Jisung đã bắt máy.

"Lô."

"Đóng cửa ngủ đi, tôi không về nhà."

Jisung nghe thế ngồi nghỉ một hồi, xong rồi giật mình nói.

"Mày muốn sang nhà Hyungseob ngủ thì mày cũng phải vác thằng Sungwoo về nhà chứ, chả nhẽ lại để nó làm gối ôm cho hai đứa bây à?"

Thằng Woojin tặc lưỡi một cái rồi giải thích.

"Tôi vác ổng đi thẳng về Busan, cho gặp bồ, chứ vậy quài tim tui hurt lắm, chịu hông nổi ông ơ."

"Ớ đm thằng này, mày nói đùa y như thật."

"Đùa cái quần sịp. Tôi đang trên tàu đây, trễ lắm thì bốn rưỡi sẽ tới dưới."

Thằng Woojin nói xong cúp máy cái rụp, Jisung ngớ người, hết nhìn điện thoại đến ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ủa gì dị?! Gì mà tự nhiên muốn đem đi là đem dị chời?!

Bốn giờ sáng, Woojin với Sungwoo đã có mặt trước cửa nhà Daniel.

Trời lúc này vẫn còn tối đen, cả xóm vẫn chưa có nhà nào thức dậy, Woojin để ngồi dưới đất, đứng chống nạnh thở lấy thở để, tự khen bản thân mình sao trâu bò quá, một mình vác Sungwoo say rượu từ Seoul đến Busan. Sau khi điều hòa nhịp thở, nó lấy điện thoại ra gọi cho Daniel.

Daniel khi ngủ thường ngủ rất say, Jisung thường đùa rằng trời có sập thì có lẽ cậu vẫn nằm đó phơi bụng ra mà ngáy. Thế nhưng từ khi về nhà, cậu thường ngủ rất trễ, ăn tối xong thì tầm chín giờ hơn cậu đã về phòng, nhưng nằm đó suy nghĩ chuyện của hai đứa mãi đến gần sáng mới chợp mắt, giấc ngủ cứ chập chờn chứ chẳng thể thể ngủ sâu được. Chính vì vậy mà khi Woojin gọi, Daniel nhanh chóng bắt máy.

"Lô, giờ này không ngủ, gọi làm gì?"

"Ra mở cửa."

Daniel nghĩ Woojin nói đùa, liền nhíu mày, mắt vẫn nhắm mà trả lời.

"Đừng có rảnh quá, tao với vừa ngủ được hơn một tiếng thôi."

Woojin cũng không kiên nhẫn nữa, nó làm giọng nghiêm trọng, trả lời rành mạch từng chữ.

"Ra hốt xác Sungwoo vào nhà."

Daniel nghe hai tiếng "Sungwoo" thần kinh đã bắt đầu trì trệ, cậu nằm nghĩ miên man mãi một lúc mới bị giọng nói của Woojin làm cho giật mình.

"Trời đất ơi, lẹ. Để nằm ngoài cửa, ổng trúng gió ổng chết, ông góa bồ rồi đừng có khóc à."

Thấy Woojin đứng nói mãi như thế, Daniel lật đật chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Sungwoo ngồi dựa cửa, hai mắt nhắm nghiền, Kang Daniel sững người.

Daniel đứng đó, nhìn Sungwoo thật lâu, lồng ngực trái bất giác đau nhói. Woojin thấy Daniel cứ đứng mãi, đành phải lên tiếng giục.

《 produce 101 》 chung cư the seriesWhere stories live. Discover now