Chương 10: Khói lửa

2.8K 190 1
                                    

Ngày hôm sau, sau khi cùng tổ mẫu hoàn thành bài học buổi sớm, một mình nàng lén lút chuồn ra chùa, dọc theo ký ức hôm qua đi vào trong rừng cây, trong rừng cỏ cây xanh tươi, thỉnh thoảng còn có chim chóc bay qua, tiếng kêu to không dứt bên tai.

Chỗ sưởi ấm hôm qua không nhìn ra chút dấu vết, nàng cẩn thận phân biệt, thấy màu đất chỗ đống lửa không hề khác chỗ đất khác, chưa từ bỏ ý định nhìn thêm mấy lần, cuối cùng vẫn không có kết quả, ngẩng đầu nhìn bốn phía, không có dấu chân người.

Đứng lên, xem ra chỉ là một giấc mơ, nàng cũng thường hay mơ giấc mơ đẹp đẽ hoang đường kiểu này.

Nàng lượn quanh gần đó vài vòng cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào, nàng mơ giấc mơ gì vậy? Nam San nghĩ lung tung, thấy đỉnh tháp Phật nhọn nhọn xa xa trong chùa, gần cửa Phật liệu có hồ tiên lui tới không nhỉ?

Nghĩ đến mùi vị thịt thỏ nướng kia, gương mặt tròn vo cười đến tạo nên gợn sóng, nàng vô ý thức liếm môi dưới, cảnh trong mơ quá mức chân thật, mùi vị thịt kia đậm đà, cảm giác rất thật.

Trong lùm cây cách đó không xa có cái gì đó hiện lên, tạo thành một trận gió tanh, Nam San vội che miệng mũi, chỉ kịp thấy những sọc vàng trắng đan xen trên người vật lớn kia.

Nàng đờ đẫn mà đứng, quên sợ hãi, trong đầu đột nhiên nghĩ tới, bóng dáng lóe lên vừa rồi là?

Lão hổ!

Bên trong rừng núi này lại có lão hổ.

Mơ hồ nghe thấy tiếng sáo du dương truyền đến, ở trong rừng núi thanh tĩnh hết sức linh hoạt kỳ ảo, hình như từ ngoài rừng truyền đến, nàng tìm âm thanh, đi về phía phát ra âm thanh ấy.

Dưới cây bách cổ thụ xanh ngắt, một nam tử một thân y phục màu xanh tuấn lãng tay cầm sáo trúc, âm thanh réo rắt chính là từ miệng hắn phát ra, nam tử này nàng quen, còn không phải đại công tử Tưởng gia đó sao.

Tưởng Bá Xương nghe thấy có tiếng bước chân người, buông cây sáo trong miệng, nhìn qua thiếu nữ châu tròn ngọc sáng, cũng nhận ra thân phận của nàng, ngày ấy từng gặp mặt một lần, không biết tam tiểu thư Nam phủ sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Nam San khẽ nhún người hành lễ, "Công tử chớ trách, tiểu nữ mạo muội, thật sự là tiếng sáo của công tử quá mức hấp dẫn người ta."

"Không ngại, ở nơi cửa Phật, gặp lại tức là hữu duyên, sao Nam tam tiểu thư lại ở đây?"

Nam San cười một chút, "Ta cùng tổ mẫu tới lễ Phật."

Tổ mẫu? Vị phu nhân không xuất thế của Đức Dũng hầu phủ sao? Nghe nói Hầu phu nhân không được Hầu gia yêu thích, như người vợ bị chồng ruồng bỏ sống một mình một góc hậu viện, Nam tam tiểu thư lại đi cùng vị tổ mẫu này, xem ra là người thiện tâm.

Sắc mặt Tưởng Bá Xương dịu lại, người hiếu thuận luôn khiến người ta kính nể, thấy gương mặt bụ bẫm của nàng thản nhiên, lông mày giãn ra, đôi mắt trong trẻo rõ ràng, là cô nương có tấm lòng rộng mở.

Nghĩ đến chuyện rối loạn trong nhà, phụ thân bị biếm, người hầu nghỉ việc, hai di nương trong nhà huyên náo inh ỏi, không phải ăn không ngon chính là ngủ không tốt, chọc mẫu thân lại tái phát bệnh đau đầu.

Phu quân thật tuyệt sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ