CHƯƠNG 31

21 7 0
                                    

Yêu một người là đem nụ cười mang đi đánh đổi cho người khác
•Chờ đợi ai đó bằng cả niềm tin............ trời...........nhếch môi lên cười nhạt
                ( ???-only t)

   "Thùy Dương sao cậu làm vậy?"-Phong tức giận nói lớn
   "Mình...mình"-Thùy Dương lúng túng
  "Cậu làm như vậy là không công bằng với mọi người, tại sao chứ, mình rất thất vọng về cậu"-Phong thể hiện sự phẫn nộ
   "Har, cậu thất vọng sao?, cậu có biết mình làm vậy là vì cậu không?"-Thùy Dương hét lớn
   "Vì mình, cậu nói gì vậy?"-Phong ngạc nhiên
  "Cậu cứ vờ như không biết hoài, cậu biết mình thích cậu lâu rồi phải không, sao cậu cứ tránh né hoài vậy"-Thùy Dương rưng rưng nước mắt
   "Mình...mình chỉ coi cậu là bạn thôi"-Phong lúng túng
  "Cậu quá đáng lắm Phong"-Tường Vi chạy đến gần bên Thùy Dương
   "Tường Vi, mình..."-Phong ấp úng
  "Thôi bỏ đi Thùy Dương, đừng trông mong vào con người sắc đá này, đi thôi"-Tường vi liếc Phong rồi kéo Thùy Dương đi
  Sau khi Thùy Dương đi Phong chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt hối lỗi, Tường bước tới vỗ vai Phong 1 cái rồi bước đi
   Cách đó không xa Nguyệt cũng rời đi, chính Nguyệt cũng chẳng biết tại sao mình lại đi theo Phong đến nơi này nữa
   Nguyệt trở lại canteen thì gặp tất cả đang chờ mình
   "Em đi đâu nãy giờ vậy"-Khánh Anh nôn nóng hỏi
   "Em đi loanh quanh thôi"-Nguyệt hững hờ
   "Thôi được rồi, giờ mình đi ăn uống hay đi chơi đi"-Di lên tiếng để Khánh Anh khỏi hỏi Nguyệt, vì Di hiểu rõ Nguyệt mà nói vậy là Khánh Anh sẽ hỏi tới nữa
    "Ờ đi đâu đi, chứ giờ mà về thì chán lắm"-Bảo đồng tình
    "Nhưng đi đâu giờ?"-Duy thắc mắc
   "Em thì đi đâu cũng được"-Nhật nói
   "Vậy mình đi ăn trước đi"-Di ra ý
   "Ừm, cũng được"Nhật và Khánh Anh đồng thanh
   "Vậy sau đó mình đi khu vui chơi đi, ở đó cái gì cũng có ai muốn chơi gì thì chơi"-Bảo đứng lên nói
    "Vậy đi thôi"Nguyệt đứng dậy đi trước
   Khánh Anh cau mày khó hiểu vì Nguyệt có gì đó rất lạ
    Sau khi ăn xong thì tất cả đi khu vui chơi, ai mà đến khu vui chơi thì buồn cỡ nào cũng trở nên vui vẻ, 3anh em Nguyệt có lạnh cỡ nào nhưng đến đây thì cũng không còn như thường ngày
    Phi và Bảo chơi đập chuột, rồi chơi gắp thú, đánh đàn...toàn những trò nhẹ nhàng
   Đoàng, đoàng, đoàng
    Khánh Anh, Duy, Nhật, Nguyệt thì chơi bắn súng...thiệt là bạo lực
    "Thắng rồi"-Nguyệt nhìn phía bảng điểm
  "Nè, Nguyệt em chơi ăn gian quá à"-Duy nhăn
   "Anh chơi dỡ thì có"-Nhật vòng tay nói
   "Tại mày mình mới thua "-Khánh Anh lườm Duy
   "Sao tại tao?"-Duy nhăn nhó quay sang Nguyệt "Nguyệt ăn gian thì có"
   "Nếu mày an phận bắn với Nguyệt thì thắng rồi"-Khánh Anh
   "Tại Nguyệt ẩn máu nếu không tao thắng rồi"-Duy bào chữa
  "Cái đó là do anh không kiên định "-Nhật, Nguyệt đồng thanh
   "Ơ..."-Duy không nói được gì
   "Ơ gì mà ơ trả tiền đi"-Khánh Anh nhìn Duy
  5phút sau
  "Nè, 2đứa nó đập chuột rồi, đi kiếm gì chơi đi, không lẽ đứng đây nhìn hoài sao"-Duy chán nản
   "Chơi gì?"-Khánh Anh hỏi lại
    "Bắn súng đi"-Nhật, Nguyệt đồng thanh
   "Được, gỡ lại bàn nãy, nhưng chơi không thì chán lắm"-Duy cười ranh mãnh
   "Chứ muốn sao "-Cả 3 anh em đồng thanh
   "Cược tiền"-Duy nhướng mày
   "Bao nhiêu"-ba anh em lại đồng thanh
   "1 lần chơi 500 nghìn"-Duy
   "Ok"-ba anh em họ Hoàng
  ///hiện tại///
   "Tao mày là 1 đôi mà"-Duy nhướng mày với Khánh Anh
    "Mày biết mày thay bao nhiêu lần chơi chưa"-Khánh Anh
    "3 lần"-Duy bình thản
    "Vì mày mà 3 lần liên tiếp thua, đương nhiên mày là người phải trả tiền "-Khánh Anh
    "Được"-Duy móc tiền đưa cho Nhật, Nguyệt
    Nguyệt dưa tay ra lấy thì Duy rụt tay lại
    "Lần này chơi lớn hơn,  1 triệu 1 ván, ok"-Duy
    "Ok-Nhật đưa tay ra dấu "ok"
    "Vậy chơi truy kích ảo"-Duy đổi trò chơi
    "Được bắt đầu thôi"-Nhật đi về phía bảng chơi truy kích
    "Giao kèo trò chơi đi, cho anh giao"-Nguyệt thách thức
    "Được, 1 lần hết máu là thua, người thua là người chung tiền, còn nữa, nếu thắng có thể bắn giúp đồng đội,  ok"-Duy nói 1 tràn
   "Ok"-3 anh em họ Hoàng
   "Khánh Anh tao với mày 1 đôi"-Duy gọi Khánh Anh
    20p sau
   "AAA.....cái máy dỏm"-Duy hét
   "Tao đã giúp mày bắn 3 bàn liên tiếp mà mày vẫn thua, biết sao giờ"-Khánh Anh trêu Duy
    "Haizzz, sao có mình mình là thua hoài vậy"-Duy nhăn nhó
    "Anh chơi tệ quá"-Nhật cười
    "Anh Duy lúc nào chơi cũng dở tệ"-Nguyệt cũng trêu
    "Xía..."-Duy nghinh mặt sang chổ khác
    "Được, em cho anh 1 cơ hội nữa, trong 3 phi tiêu anh bắn đều trúng hồng tâm thì khỏi chung tiền cho em"-Nguyệt cười ranh mãnh
    "Hả, em.....sao anh có thể"-Duy đau khổ
    "Tùy anh có đồng ý không là chuyện của anh"-Nguyệt nhún vai
    "Ok"-Duy nói với vẻ quyết tâm
    Duy cầm 3 cây phi tiêu, ném cây thứ nhất, suýt nữa là trúng tâm, cây thứ 2 cũng vậy, còn cây thứ ba thì phải nói, nó hoàn hảo hơn 2 cây kia....trật lất luôn
    "Trời ơi sao vậy nè"-Duy than vãn.   
    "Anh thua rồi"-Nhật cười rồi rút ra 3 cây phi tiêu phón cùng 1 lúc....trúng ngay tâm
    Nhật mỉm cười nhướng mày với Duy, Nguyệt đứng 1 bên cũng vòng tay mỉm cười
    "Em cười đẹp hơn gương mặt lạnh lùng đó Nhật, Nguyệt"-Kenvin xuất hiện từ lúc nào không biết
    Nguyệt cau mày, không hiểu vì sao khi thấy Kenvin Nguyệt lại không vui
    "Kenvin sao anh ở đây"-Nhật
    "Chú anh là giám đốc công ty này, anh đang giúp ông ấy quản lý "-Kenvin giải thích
    Nhật gật đầu,  lúc đó Di và Bảo trở lại
    "Ủa, Kenvin sao anh ở đây"-Di cũng hỏi
     Kenvin giải thích y như giải thích với Nhật lúc nãy
   "Mọi người muốn đi uống nước không , tôi mời"-Kenvin
   "Không cần"-Bải và Nguyệt đồng thanh
   Nhật thấy lạ vì Nguyệt không thích Kenvin từ đầu còn Bảo sao lại cũng như vậy
   Khánh anh và Duy nhìn Bảo và Nguyệt khó hiểu
   "Thôi chơi nãy giờ cũng mệt, đi uống nước đi"-Khánh Anh giải tỏa không khí khó khăn này
   "Ừ đúng đó Nguyệt"-Duy cũng nói thêm
    Và rồi tất cả kéo đến 1 chỗ ngồi và kéo bàn lại ngồi
    "Trà sữa ở đây ngon lắm nè"-Di háo hức
    "Em uống rồi hả"-Kenvin
    "Ừm, em uống 1 lần với anh 2 rồi"-Di nhìn qua Duy
    "Cậu là anh 2 Di"-Kenvin nhìn Duy
    "Ừ, chào cậu"-Duy gật đầu
    "Chắc cậu là anh trai của Nhật"-Kenvin quay sang Khánh Anh
    "Ừ"-Khánh Anh nhìn Nhật như muốn hỏi sao Kenvin lại biết
    Nhật chỉ nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết
   "Tìm đc thông tin của mọi người không khó, nên tôi biết cũng là chuyện thường thôi"- hiểu được thắc mắc của Khánh Anh, Kenvin cười trả lời
   "Tìm được thông tin của bọn này, cậu cũng không tệ"-Khánh Anh cảm thấy thú vị
  "Cậu đề cao tôi rồi"-Kenvin cười
  Tất cả nói chuyện có vẻ rất hợp nhau, còn Bảo và Nguyệt thì k nói nữa lời
  "Mấy người này làm gì mà nói nhiều thế không biết?"-Nguyệt và Bảo cùng suy nghĩ
   "Đủ chưa/về được chưa"-Nguyệt và Bảo đồng thanh
   5cặp mắt đều nhìn Nguyệt và Bảo
   "Có gì sao, em muốn về thôi"-Nguyệt thản nhiên
   "Ờ anh cũng vậy"-Bảo gật đầu
   "Vậy, về thôi"-Khánh Anh đứng dậy, rồi tất cả cũng đứng dậy
   "Gặp lại sau"-Kenvin nhìn Nhật nói, định nói thêm gì nhưng thôi. 
   "Gặp lại sau"-Nhật gật đầu
   "Bọn em về nha, bye anh"-Di cười nói
   "Bọn tôi về"-Khánh Anh cũng lên tiếng
   Duy đi ngang gật đầu 1cái rồi đi, Nguyệt và Bảo đã đi trước đó
   Khi tất cả đi hết Kenvin ngồi lại 1mình thở dài
    

Vì Ai Ta Thay ĐổiWhere stories live. Discover now