CHƯƠNG 50

9 6 0
                                    

   
Đưa em về với điểm dừng mới hoặc chọn danh phận là người dõi sau
•Suy cho cùng anh giống kẻ lụy hơn người đơn phương từng nổi đau
(Nỗi lòng người trồng si - Rêu KD

"Như vậy chú..."-Duy nói ngập ngừng
   "Ừ, đang rất nguy hiểm "-Kenvin gật đầu
   "Khánh Anh mày tính làm gì?"-Duy quay sang Khánh Anh
   "Tao không biết, tùy phía Nhật, Nguyệt"-Khánh Anh lạnh nhạt
    "Sao lại tùy em, có gì sao"-Nhật bước vào
    "Là..."-Duy tính nói nhưng Khánh Anh chen vào
    "Tính rủ em đi chơi, nhưng không biết em có chịu không"
    Duy hiểu ra Khánh Anh chưa muốn nói, nên cũng không nói gì nữa
   "À, Nhật, Tường đâu, em đi cùng cậu ta mà"-Duy
    "Về rồi"-Nhật ngồi xuống suy nghĩ 1 lát quyết định hỏi anh 2 mình
    "Anh 2, bộ mắt em là mắt buồn hả, sao ai cũng nói em lạnh mà"-Nhật chỉ vào mình
    Duy và Kenvin cười vì nhìn Nhật bây giờ y như con nít vậy, không giống ngày thường
    "Anh Duy, Kenvin"-Nhật thấy 2người họ cười mình thì phồng má, cau mày, gằn từng chữ, nhưng Nhật làm như vậy càng làm Duy và Kenvin cười nhìu hơn, Khánh Anh cũng không nhịn được mà cười lên tiếng
    "Ai nói gì em sao?"-Khánh Anh
    "Thì Tường đó"-Nhật
    "Tường?"-Khánh Anh cau mày
    "Tường sao hả Nhật?"-Kenvin
    "Thằng Tường làm sao, nó ăn hiếp em hả, nói anh biết, anh đập nó 1trận cho nó chừa"-Duy vừa nói vừa giơ nấm đấm lên
     "Giờ em mới hiểu cảm giác của Di, anh hay làm quá lên quá à, em không làm gì người ta thì thôi chứ ai làm gì em"-Nhật
     "Ờ, em nói cũng đúng"-Duy gật đầu cười
     "Thôi trả lời đi, mắt em làm sao?"-Nhật
    "Buồn"-cả 3 đồng thanh
    "Vậy à"-Nhật gật gù
    "Em thừa hưởng đôi mắt buồn từ Khánh Anh đó"-Duy nhìn Nhật cười
    Nhật nhìn sang Khánh Anh, đúng là Khánh Anh có  đôi mắt buồn thu hút ánh nhìn từ người đối diện, nhưng cả 2 đều chưa biết, đôi mắt ấy thừa hưởng từ ba mình
      Bên ngoài Di, Bảo cùng Nguyệt đi vào, Di và Bảo thì cười rất tươi, Nguyệt thì mãi suy nghĩ về vấn đề gì đó cứ cau mày rồi lắc đầu suốt
      "Sao 3 người đi chung vậy?"-Kenvin thấy lạ nên hỏi
      "Không, gặp ngoài cổng thôi"-Nguyệt tiến lại ngồi xuống ghế
     Di và Bảo cũng tiến lại ngồi xuống ghế
     "2người vui nhỉ"-Nhật chống cằm nhìn Di và Bảo
     "Ừ, cũng vui vui, hihi"-Di gãi đầu
    "Ba mẹ tao nói, tao với Di muốn cưới khi nào cũng được hết"-Bảo cười rất tươi
    "Hèn gì mày cười tươi như vậy"-Khánh Anh
     Bảo gãi đầu cười
     "Nguyệt, có gì à"-Khánh Anh nhìn Nguyệt cau mày
     "Không, chỉ là Phong nói chuyện lạ lắm không giống thường ngày,  làm em không hiểu gì hết"-Nguyệt
    ''Có gì mà không giống"-Kenvin
    "Cái gì mà đợi người biết đã ngu, đợi người không biết còn ngu hơn, nhưng vẫn chấp nhận ngu, vì nói ra không còn gì còn ngu hơn trăm lần, là sao vậy anh"-Nguyệt gãi đầu nhìn anh 2 mình
     "Em không hiểu hả"-Kenvin
    "Là sao vậy anh"-Di quay sang Bảo thắc mắc
    "Giống như anh hay nói là đợi em đó"-Bảo giải thích
    "À, hiểu rồi"-Di cười cười nhìn Nguyệt
    "2 người nói vậy là sao?"-Nguyệt nhìn Bảo và Di rồi quay sang anh mình -"Là sao anh 2"
    "Tới vậy rồi mà em không hiểu hả?"-Khánh Anh. 
     Nhật suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Nguyệt nhưng không ra nên cũng lên tiếng
    "Là sao vậy anh?"
    "Tóm lại thằng Phong là thằng ngu khi nói chuyện kiểu đó với 1 đứa EQ thấp là em, nói thẳng ra chưa chắc là em đã hiểu, hay nói cách khác là em đã ngu về cảm xúc mà nó còn nói né"-Duy giảng 1 tràn nhưng hình như không có tác dụng với Nguyệt, nhìn sang Nhật thì Nhật cũng rối não
     Nhật, Nguyệt nhìn Duy rồi nhìn Khánh Anh, quay sang nhìn Bảo, Di và Kenvin rồi Nhật, Nguyệt nhìn nhau
      "2 người có cần thể hiện cái EQ thấp như vậy không?"-Di bó tay với Nhật, Nguyệt
     "Coi như thằng Phong nó ngu"-Kenvin nhún vai bất lực
   Nói với Nhật, Nguyệt như thế nào cũng không thể nào cả 2 hiểu, nói thẳng thì không biết có nên không, vậy để Phong tự nói vậy

Vì Ai Ta Thay ĐổiWhere stories live. Discover now