Chương Cuối -

30 7 8
                                    


Anh thả vào đây từng giây từng phút khi trong phút chốc anh yếu lòng
• Anh gọi tên em người xây hạnh phúc, đợi yêu thương dù bảo giông
(Đợi yêu thương - Si.M)

"Em...em xin lỗi " Nguyệt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Jack.
Phong cảm thấy hụt hẫng khi Nguyệt buông tay mình và hiện tại đang nắm tay 1 người con trai khác
"Em k có lỗi"-Jack quay lại dặt tay lên vai Nguyệt-" Tại anh trước thôi, anh k nên giữ em lại mới đúng, đáng ra anh nên giải thích cho em sớm. Do anh chọn cả mà, em không có lỗi, đến lúc anh nên buông tay em rồi"-Jack cười nhạt tồi vòng tay ôm Nguyệt 1 cái rồi nhìn về phía Phong
" Cậu rất may mắn. " nói rồi Jack quay đi. Sớm biết sẽ có ngày này nhưng Jack không trách Nguyệt, những ngày qua cũng đủ rồi.

•Cứ nói là em còn yêu người cũ họ làm em vướng bận tơ lòg
•Con đường phía trước em không thể bước cạnh anh dựng xây giấc mơ hồng
•Làm em thay đổi có niềm vui mới anh đã từng cố mong
•Nỗi buồn của em chưa lung lay nổi vị trí của mình là số không.

____________

Trong phòng bệnh, đôi mắt dần hé mở xung quanh là một màu trắng quen thuộc và mùi thuốc sát trùng khó chịu. Từ ngoài Jack đi vào trên tay là ly caffe mới mua, nhưng nó đã rơi đổ xuống sàng khi thấy người con gái nằm trên giường đã lâu nay ngồi dậy nhìn Jack. Jack chạy nhanh lại ôm chầm lấy Nguyệt.
"Anh, là anh phải không? "
"Là anh, là anh đây. "

____________

"Anh xem nè." Nguyệt giơ chiếc khăn len khoe với Jack
"Em làm à" Jack cười
"Ừm, đẹp không " Nguyệt cười gật gật
" Nhưng chữ trên đây là chữ gì vậy." Jack không hiểu chữ tiếng Nhật nên hỏi lại Nguyệt
"Gió. Em thích gió. Anh thích gió không "
"Khăn len mà để là gió à."
"Anh ko thích à." Nguyệt xụ mặt
"Chỉ cần em thích anh sẽ thích." Jack véo má Nguyệt, Nguyệt nghe Jack nói vậy thì cười híp mắt.
____________

"Anh, dẫn em ra công viên chơi đi mà, ở nhà chán quá à." Nguyệt đi lại bàn vẽ kéo tay Jack.
"Không em ở nhà đi. " Jack không ngẩn đầu lên, cặm cụi vẽ.
"Nhưng em muốn đi chơi mà." Nguyệt vẫn kéo tay không cho Jack vẽ.
Jack ngẩn đầu lên, buông bút vẽ đôi này chau lại
"Hôm trước bảo em không được ăn kẹo quá nhiều mà em cứ ăn để hôm nay ốm. Tay em vẫn còn nóng này, không được đi đâu hết. Ở nhà đi. Em muốn ăn gì anh nấu cho ăn. "
Nguyệt lúi húi đi về phòng ngồi, lấy bánh trong tủ lạnh ăn. Nguyệt bị Jack bắt ở trong phòng từ sáng hôm qua, tuy hôm qua sốt rất cao nhưng hôm nay đã đỡ hơn, tuy vậy Jack vẫn không cho Nguyệt ra ngoài.
Nguyệt đang giận dỗi thì cánh cửa phòng mở toan.
"Đi thôi, nhưng chỉ 30p thôi nhé."
Nghe được câu này Nguyệt cười tươi chạy ra cửa đợi Jack.
"Nhanh lên anh."
Jack đi ra lấy chiếc nón đội cho Nguyệt, cả hai khoác tay nhau đến công viên gần đó.

____________

Nguyệt k thích Jack nhìn mình bằng ánh mắt đó cả nụ cười nữa làm Nguyệt cảm thấy có lỗi rất nhiều
"Nguyệt, chuyện là thế nào z?"-Khánh Anh cau mày.
"Em đi 5 năm, giờ về em lại lôi thêm 1 đống chuyện về, từ khi nào em lại thích mang rắc rối vào người z?"-Nhật lắc đầu
"Em xin lỗi "-Nguyệt cúi đầu
"Thôi, 2 người đừng trách Nguyệt nữa"-Duy lúc nào cũng nói đỡ cho Nguyệt
"Em...có thể cho anh bt chuyện j đã xảy ra k, giữ lại - buông tay là sao?"-Phong nhìn Nguyệt bằng ánh mắt buồn cố cười gượng gạo.
Hôm nay là ngày j ấy, Jack cười nhạt, gượng cười nhìn Nguyệt, giờ Phong cũng z. Nó làm Nguyệt rất khó xử. Nguyệt quay lại ghế ngồi, tất cả cũng quay lại chờ Nguyệt giải thích
"Lúc ở Anh, anh ấy quan tâm chăm sóc em. Lúc em là người thực vật cũng là anh ấy ở bên em, đến khi tỉnh lại anh ấy là người em thấy, tuy em k nhớ j hết nhưng em luôn nhớ đến 1 người nào đó. Nên em nghĩ Jack là ..."-Nguyệt ngập ngừng
"Z em nghĩ Jack là..."-Duy quay sang nhìn Phong
Nguyệt tiếp tục gật đầu
"Anh ấy cũng giúp em nhớ lại nhưng mãi k nhớ ra ai, nên em cứ nghĩ là anh ấy, rồi vô tình "bám" lấy anh ấy, là do em lầm tưởng. Em cứ nghĩ em k thể thiếu anh ấy, người nhà anh ấy cũng rất thương em, họ từng hỏi em về chuyện cưới và em ...em cũng đã chấp nhận "-Nguyệt nói đến đây Phong giật mình thêm chút j đó hụt hẫng, sợ hãi và đau.
Nhật và Khánh Anh cau mày lại. Vì 5 năm qua Phong đợi Nguyệt k vì ai mà rung động còn Nguyệt giờ trở về lại nói đã chấp nhận cưới người khác. Vậy chẳng phải rất bất công với Phong sao
"Anh thất vọng về em lắm Nguyệt"-Khánh Anh cau mày nhìn Nguyệt
"Em không nhận ra Phong sao Nguyệt"-vẻ mặt của Nhật rất tức giận
"Thôi 2 người để Nguyệt nói tiếp, từ từ đi"-Duy nhẹ giọng
"Cho đến 2tháng trước, em bất ngờ nhớ ra, em quyết định về Việt Nam ngay. Nhưng lúc đó, em thấy mình hơi bất công với Jack nên em quyết định ở lại và nói rõ ràng với anh ấy. 5 ngày trước, anh ấy nhận được thư mời của trường, mời anh ấy về Việt Nam dự lễ lần này. Anh ấy quyết định dẫn em về, mặc dù biết lần này có thể anh ấy phải buông tay em"-Nguyệt dừng lại và quay sang Phong "Em tính quay về cùng anh ấy"
"Em nói gì z Nguyệt, em biết Phong đợi em lâu như thế nào không. Từ chối mọi người xung quanh chỉ để đợi mình em, Phong lúc nào cũng nghĩ về em hết, sao em...."-Nhật giận dữ
"Em xl, nhưng đối với Jack...."-Nguyệt nhìn Phong nước mắt rơi
"Nguyệt khóc rồi, mình làm cô ấy khó xử sao"-Phong nhìn những giọt nước mắt của Nguyệt rơi mà đau lòng
" Đừng khóc nữa mà, anh xl vì làm em khó xử"-Phong đưa tay lau nước mắt cho Nguyệt
"Em cứ làm những việc em cho là đúng, anh tin vào sự lựa chọn của em"-Phong cười

Vì Ai Ta Thay ĐổiWhere stories live. Discover now