ÂM MƯU

16 7 0
                                    

Vết yêu thương in đậm trên người nếu biết vậy ngày đó không xa.
•Giống như bao hạt nắng vàng đã cố tình còn mãi trên da
•Sợi tơ tình đã từng níu giữ nhưng bao yêu thương đã vội tuột tay
•Người có trở về chốn cũ nơi đôi ta đã từng buột giày.
(Chờ sao - Glow)
Sáng sớm trước cửa nhà Nhật đã đầy tiếng cãi vã, Nhật, Nguyệt đi ra cửa mà cũng không biết điều gì đã xảy ra. Vừa ra cửa...
"Làm gì mà ngày nào cũng ở đây vậy?"-Di nhăn nhó
"Rủ Nguyệt đi học "-Phong nói tỉnh bơ
"Ai mượn?"-Di
"Không ai mượn"-Phong
"Vậy là tài lanh rồi đó"-Di nghinh mặt
"Kệ tôi, mà ai mượn em ở đây, mà em rống lên dữ vậy?"-Phong khoanh tay trước ngực nói
"Ờ,... không ai mượn"-Di
"Vậy cũng là tài lanh rồi đó"-Phong cười đểu
"Anh..."-Di tức giận không biết nói gì
"Đủ rồi, nhà tôi"-Nhật mở cửa
"Nhật, Nguyệt"-Di quay sang Nhật, nguyệt cười
"Hi"-Phong nhìn Nhật, Nguyệt cười
"Đi học thôi"-Nguyệt bước đi
"Ờ"-Phong đi theo Nguyệt
"Nhật đi thôi, tìm gì à?"-Di thầy Nhật nhìn xung quanh thì gọi
"Không, đi thôi"-Nhật bước đi, Di cũng đi kế bên. Phía sau xa xa Nhật, Tường đi theo nhưng ở 1khoảng cách xa, không đi cùng như mọi ngày
Phong và Nguyệt đi trước, Di và Nhật đi sau đó, Nhật, Nguyệt không nói gì chỉ có đi và đi còn Di và Phong thì cứ nói mãi suốt cả đoạn đường (cả 4đi bộ)
Đến chỗ quán của Kenvin, Di chợt nhớ ra đều gì đó thì la lên
"A, xém chút quên nữa, Nhật, Nguyệt chủ nhật này mình có hẹn với anh Kenvin đúng không?"
"Ừ"-Nhật gật đầu nhưng hình như Nhật cũng quên
"Vậy 8h Di sang rủ nha"-Di
"Ủa đi đâu mà sang rủ vậy?"-Phong đi ngang với Nguyệt đằng trước ngoảnh lại hỏi
"Đi đâu kệ bọn tôi, anh hỏi làm gì, con trai gì mà nhìu chuyện"-Di bễu môi
"Ơ..."-Phong cứng họng, nhăn nhó, Nguyệt nhìn sang không nhịn được phì cười
"Nè, em cười gì vậy?"-Phong lườm Nguyệt
"Không được à?"-Nguyệt lườm lại
"Được chứ, miễn là cười, lý do gì cũng được"-Phong cười tươi
Đến trường, ai về lớp đấy, Phong đưa Nguyệt đến lớp của Nguyệt, còn Nhật đưa Di về lớp của Di vì Nhật sợ Di bị bọn ngưới hôm trước tới kiếm
Đưa Di đến lớp Nhật thấy không có gì, thì về lớp của mình. Vừa vào lớp Nam chạy lại hỏi
"Nhật Anh, bộ cậu với anh Tường cãi nhau hả?"
"Không"-Nhật
"Vậy sao 2người đi riêng vậy"-Quỳnh ngồi sau bàn Nhật chồm người lên hỏi
"Thì sao?"-Nhật khó hiểu
"Ờ, 2người lúc nào cũng đi chung mà, sao hôm nay lại đi riêng, nên Quỳnh thấy lạ"-Quỳnh giải thích
"Là gì của nhau mà không được đi riêng?"-Nhật thờ ơ
Thấy Nhật trả lời như không trả lời, Quỳnh cau mày khó hiểu ngồi lại còn ngoắc Nam hỏi nhỏ
"2người này lạ quá à"
"Ừ, hôm qua, anh 2 về, nhưng dầm mưa, hỏi gì cũng không nói, còn cáu gắt nữa''-Nam ghé tai Quỳnh nói nhỏ
"Tìm hiểu không?"-mắt Quỳnh sáng rỡ
Nam cười như đúng ý mình, Nam nhướng mày đồng ý. Cả 2 đập tay, tiếng dập tay rất lớn nên Nhật cũng nghe thấy, chỉ là Nhật không có tính tò mò chuyện người, nên không hỏi
Ra chơi Nam chạy sang lớp Tường, gọi Tường ra ngoài
"Anh 2, ra nói nghe "
"Gì?"-Tường đi ra hỏi lại
"Anh với Nhật Anh giận hả?"-Nam
"Không, hỏi làm gì?, mà người ta không quan tâm tao, giận hờn gì nhau"-Tường
"Không, tại em thấy Nhật Anh buồn nên qua hỏi anh"-Nam nói dối mà không chớp mắt (siêu ghê)
"Buồn?, buồn gì?"-Tường cau mày
"Ai biết, chắc buồn vì anh nào đó, vậy thôi em về lớp"-Nam nói rồi chạy đi
Tường thấy lạ nên cũng đi qua lớp Nhật xem như thế nào
"Nhật Anh nè"-Quỳnh ngồi kế bên khiều Nhật
"Gì?"-Nhật trả lời nhưng tai vẫn cắm tai phone, mắt vẫn nhìn vào cuốn truyện
"Hồi nãy Quỳnh thấy Tường đi phía sau cậu á, lúc trước vào lớp á, nhưng màm chỉ đi sau, bước đi không chậm, không nhanh "-Quỳnh nhìn biểu hiện của Nhật nhưng chẳng có gì
"Thì sao, đi sau thì đi sau có gì lạ?"-Nhật
"Không phải là nghĩa đó, mà là dõi theo á, Nhật không thấy vậy hả"-Quỳnh
Nhật quay sang nhìn Quỳnh 1giây rồi lại nhìn cuốn truyện
"Không, bình thường, với lại đừng nói bậy, người khác nghe được thì không hay"-Nhật
"Người khác nghe cũng có sao đâu, anh Tường đâu có bạn gái đâu mà sợ nghe thấy "-Quỳnh thản nhiên nói rồi trở về chỗ của mình
Nhật im lặng không nói
"Ừ cũng đúng, anh ta đâu có bạn gái, vả lại sao mình phải quan tâm đến ai có nghe hay không, mình rãnh quá rồi"-Nhật phồng má suy nghĩ, rồi gật đầu với suy nghĩ của mình
Ở ngoài lớp, Tường nhìn vào, thấy cảng đó thì phì cười
Ra về, vẫn là Di, Nhật, Nguyệt, Phong cùng về, ra đến cửa thì Phong thấy Tường tựa ở cổng như chờ ai thì Phong gọi lớn
"Tường"
Tường ngước lên mỉm cười
"Mày chờ ai vậy?"- đi đến chỗ Tường, Phong hỏi
"Nhật"-Tường nhìn Nhật cười.
"Chờ tôi làm gì"-Nhật cau mày
"Anh có chuyện muốn hỏi"-Tường
"Chuyện gì?"-Nhật
"Ờ, mình đến quán nước gần đây đi"-Tường
"Không nói ở đây được sao mà phải đi chỗ khác, phiền phức vậy"-Di chen vào
"Nhật không nói phiền thì thôi, em phiền gì"-Tường chọc quê
"Anh..."-Di hậm hực
"Di"-Bảo chạy lại gọi Di
"Ơ...anh Bảo, anh tới đây làm gì vậy?"-Di ngạc nhiên
"Duy nó nói anh tới đón e,ờ...ba em về"-Bảo
"Thật hả"-Di vui ra mặt-"Di về trước nha Nhật, Nguyệt"
"Ừm"-Nhật, nguyệt đồng thanh
"Anh đi trước"-Bảo nhìn Nhật, Nguyệt nói, rồi gật đầu chào theo lệ với 4người rồi quay đi
"Đi thôi"-Nhật bất chợt lên tiếng
"Ơ, đi đâu?"-Phong và Nguyệt ngơ ngác
"Có chuyện muốn hỏi vậy mà, quán nước gần đây, đi không?"-Tường trả lời rồi bước đi theo Nhật
"Đi thì đi"-Phong nắm tay Nguyệt kéo đi
Phía sau 4người thì có 2người đi theo từ lúc Nhật bước ra cửa rồi, cái này gọi là theo dõi nè, mà hình như là 4người chứ không phải 2
"Vừa bước vào quán, Tường đã kéo Nhật đến chỗ ngồi gần cửa,vừa có thể nói chuyện vừa có thể nhìn ra ngoài. Nguyệt cũng tính tiến lại ngồi chung thì bị Phong kéo sang chỗ cạnh đó, nói là cạnh chứ Nhật và tường có nói gì thì Phong và Nguyệt cũng không nghe được
"Gì vậy, sao lại ngồi đây"-Nguyệt nhăn
"Họ có chuyện muốn nói riêng mà"-Phong nghinh mặt về phía Nhật và Tường
Nguyệt thấy có lý nên không nói gì thêm
"Chuyện gì?"-Nhật lên tiếng
"Em mới ngồi chưa đc 5p mà đã gấp rồi sao, không ngồi lâu với anh được à?"- Tường cười buồn
"Nhiều lời, chuyện gì?"-Nhật cau mày
"Em thiếu kiên nhẫn vậy à?"-Tường cười, nhưng vẫn là cười buồn. Nhật khôngk nói gì nữa chỉ chống cằm nhìn ra ngoài
"Nè sao 2người họ không nói gì hết vậy?"-Quỳnh nhìn về phía Nhật và Tường chăm chăm
"Ai biết, mà 2người này ngộ thiệt, có gì thì nói mẹ nó ra, ngồi đó người này nhìn người kia, người kia nhìn lơ đãng, mệt thiệt"-Nam nhăn nhó
Ngoài Nam và Quỳnh bồn chồn không biết gì, thì còn 2người nữa nhìn về phía Tường -Nhật và Phong -Nguyệt, 1 ánh mắt buồn nhìn về phía Tường và Nhật, và 1 ánh mắt căm ghét nhìn phía Phong và Nguyệt
"Anh hỏi này em phải nói thật"-sau 1 lúc im lặng, rốt cuộc Tường cũng mở lời
Nhật quay lại nhìn Tường
"Em...ờ...em..."-Tường ngập ngừng
"Không nói tôi về"-Nhật tính đứng dậy
"Em...thích Duy à?"-Tường nhìn Nhật chờ đợi
"Sao lại hỏi vậy?"-Nhật không trả lời mà hỏi lại
"Anh chỉ cần em trả lời có hay không thôi"-Tường
"Không"-Nhật
"Em nói dối phải không?"-Tường
Nhật cau mày, không hiểu tại sao Tường lại hỏi vậy
"Anh ấy là anh trai thứ 2, anh ấy giúp tôi đánh người đã ức hiếp tôi, những lúc đánh nhau anh ấy giúp tôi giấu anh 2 tôi, giúp tôi băng bó khi bị thương và rất nhiều thứ khác, anh ấy xem tôi như Di, tôi xem anh ấy như anh 2"-Nhật nói 1 tràn
Tường cười, nụ cười hạnh phúc, khi Nhật nói vậy, không hiểu sao Tường cảm thấy Nhật nói thật, không dối, Tường tin tưởng ngay không nghi ngờ. Còn Nhật vừa nói xong Nhật chống cằm nhìn ra ngoài, không nói gì nữa
"Sao mình lại giải thích với anh ta chứ?"-Nhật không thể hiểu mình nữa rồi
"Họ nói gì vậy?"-Quỳnh khó hiểu
"Ai biết, xa quá, khó nghe, cái gì mà thích thích gì đó"-Nam mập mờ chưa nghe rõ
"Thích hả, anh Tường thích Nhật hả?"-Quỳnh ngạc nhiên
"Chắc vậy, anh 2 có ảnh của Nhật mà"-Nam gật đầu
"Nhưng thái độ của Nhật, chắc không phải tỏ tình đâu"-Quỳnh không hiểu thái độ của Nhật
"Ờ, cũng đúng, đâu có ai được tỏ tình mà thờ ơ vậy đâu, thờ ơ vậy chắc từ chối, mà có ai bị từ chối mà lại vui không?"-Nam cũng chẳng hiểu không
"Thằng Tường nó điên hay sao mà cười hoài vậy ta?"-Phong nhìn Tường thắc mắc
"Chị Nhật lạ nhỉ, bình thường chị ấy đâu nói nhìu như vậy?"-Nguyệt suy nghĩ
"Chào"
Phong và Nguyệt cùng lúc nhìn về phía phát ra tiếng nói
"Thùy Dương"-Phong bất ngờ
Thùy Dương cười với Phong nhưng ánh mắt liếc Nguyệt, nhưng bí mật chỉ có Nguyệt thấy, Phong không hề biết sự xuất hiện của ánh mắt đó, Nguyệt hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó nhưng cũng gật đầu chào hỏi
"Cậu về khi nào vậy?"-Phong
"Mình về đc vài ngày rồi"-Thùy Dương cười đáp
"Z cậu có đi học lại không?"-Phong
"Có chứ, a hay mình mời mọi người đi ăn nha"-Thùy Dương nhìn về phía bàn gần đó "Tường Vi lại đây"
Tường Vi từ từ tiến lại của Phong nhưng mắt vẫn nhìn phía bàn của Tường
"Có cả Tường Vi nữa à"Phong ngạc nhiên
"Chào cậu, chào em"-Tường Vi gật đầu chào Phong và Nguyệt
"Chào cậu/ chị"-Phong và Nguyệt đồng thanh chào lại
"Tường ,Nhật, 2người lại đây"-Phong gọi to
"Gì vậy?"-Tường hỏi lại nhưng khi nhìn thấy Tường Vi thì Tường lại tránh ánh mắt Tường Vi
"Mình mời cậu, Phong và 2cô bé này đi ăn được không?"-Thùy Dương cười
"Ờ...ừ"-Tường cúi đầu
Thùy Dương thấy Tường và Phong không ý kiến gì nữa thì nhìn sang Nhật, Nguyệt
"Tùy"-Nguyệt nói xong đứng dậy bước đi, Nhật cũng không từ chối vì Nguyệt đồng ý rồi mà, thứ Nguyệt muốn thì Nhật không từ chối
Khi Nhật quay đi Tường cũng quay đi theo, Phong cũng vậy, Tường Vi buồn bã bước theo sau Tường , Thùy Dương cũng đi theo sau đó
"Nè họ đi đâu vậy?"-Quỳnh quay sang Nam
"Đi ăn đó, mình cũng đi theo đi"-Nam kéo tay Quỳnh đi
Đến 1 quán ăn bọn họ ngồi vào bàn không ai nói gì suốt 1buổi trời
"Sao đây, mời ăn mà không gọi món, mời ăn hay mời nhìn chén đũa"-Nguyệt lạnh nhạt
"Đừng nói móc thế chứ em gái"-Thùy Dương cười
"Tôi nói đúng nghĩa, ai có khía cạnh thì tự vướng, tôi không móc ai"-Nguyệt
"Nguyệt"-Nhật lên tiếng
"Được rồi, chọn món đi, nè Nguyệt chọn đi"-Phong đưa cho Nguyệt tờ giấy
"Nhật ăn gì?"-Tường hỏi Nhật
"Nguyệt chọn là được rồi"-Nhật
"Ừ, vậy cũng được"-Tường
15p sau, 1bàn đồ ăn được dọn lên
"Nè mớ thức ăn đó cho cả quán ăn không hết đó"-Quỳnh ngạc nhiên
"Ờ khủng khiếp thiệt, nhưng mà nghe anh 2 nói chị em Nhật Anh ăn nhìu lắm nên bình thường "-Nam
"Ờ, ăn đi có gì họ đi nữa mình cũng theo kịp "-Quỳnh tranh thủ ăn
"Ờ"-Nam vũng bắt đầu ăn
Tường Vi và Thùy Dương ăn vài miếng rồi thôi, Phong và Tường chỉ gắp cho Nguyệt và Nhật chứ không ăn. Tính ra gọi 1bàn nhưng chỉ có Nhật và Nguyệt ăn
Ăn xong Nhật quay sang Nguyệt
"Về thôi anh Duy mắng đó"
"Kệ"-Nguyệt dỗi
"Còn giận à, anh ấy có ý tốt thôi"-Nhật
Mặc dù Nguyệt không trả lời nhưng vẫn đứng dậy
"Anh đưa em về"-Phong và Tường đồng thanh
"Tùy"-Nhật nói rồi bước theo Nguyệt, Phong và Tường cũng đứng dậy
"Mình về, 2cậu về sau nha"-Phong
"Mình về"-Tường
4người ra về thì Quỳnh và Nam cũng đứng lên ra về
Đi đc 1đoạn bỗng nhiên Nhật Nguyệt cùng đứng lại
"Ra đi"-Nhật bỗng nhiên lên tiếng
"Gì vậy Nhật"-phong và Tường đồng thanh
"Không ra thì đừng trách"-Nguyệt lạnh giọng
Phong và Tường nhìn nhau khó hiểu. Từ sau 2bóng người bước ra, tất nhiên đó là Nam và Quỳnh, 2người không biết gì ngoài gãi đầu cười trừ
"Đi theo cả ngày không mệt à"-Nhật
"Ơ.... biết rồi hả?"-Nam và Quỳnh đồng thanh
"Đâu ngốc"-Nguyệt
"Theo bọn anh làm gì?"-Tường nhéo tai Nam
"A đau, em có đâu, em muốn đi chơi vậy mà"-Nam chối
"Có cần đi từ trường đến quán cafe rồi đến đây luôn không?"-Nhật
"Hì hì"-Nam và Quỳnh
"Nhật, Nguyệt"-Tất cả đồng loạt nhìn về phía cất tiếng gọi
"Kenvin"-Tường và Phong đồng thanh
"Em đi đâu vậy?"-Kenvin tiến lại gần
"Đi chơi "-Nhật
"Hôm nay em đi chơi? , lạ vậy?"-Kenvin cười
"Có gì lạ"-Tường chen vào
"Mình tao biết đều lạ thôi, mày làm gì biết"-Kenvin trêu
"Mày....tao không nói với mày nữa"-Tường
"Tao đâu mượn"-Kenvin cười đểu
"Nhật, Nguyệt nhớ chủ nhật này nha, sẽ có 1khách mời nữa"-Kenvin
"Khách mời? "-Nhật cau mày khó hiểu
"Vậy nhé anh đi trước"-Kenvin quay đi
Sau khi Kenvin đi thì Nhật, Nguyệt và Tường, Phong đi về. Còn Nam và Quỳnh thì bị đuổi đi chỗ khác, không cho đi theo nữa

//// Ngày hôm sau ////
Tại căn tin trường
"Vui?"-Nhật thấy Di ăn mà cứ cười suốt
"Hi hi"-Di cười chứ không trả lời
"Não à"-Nguyệt nhăn
"Nguyệt"-Di xụ mặt giận dỗi
"Chứ sao đây?"-Nguyệt chống cằm nhìn Di
"Sao đâu"-Di ngoảnh mặt chỗ khác
"Không nói thì thôi"-Nhật.
"Ba di về rồi"-Di
Mặt của Nhật, Nguyệt tối lại, họ không muốn thấy mặt ông ấy. Ba Di và ba Nguyệt là bạn, năm đó họ đi đâu không ai biết, Khánh Anh và Duy gọi mãi mà không ai bắt máy, làm cho mẹ họ.....
"Nhật, Nguyệt sao vậy, không vui hả?"-Di
"Mình lên lớp trước"-Nguyệt đứng dậy rời đi
Sau khi Nguyệt đi, Di cúi đầu nhỏ giọng
"Di nói gì sai hả?"
"Không"-Nhật ngắn gọn
"Vậy sao Nguyệt"-Di
"Gần vào lớp rồi, mình đưa cậu về lớp"-Nhật đứng dậy
Di và Nhật về lớp, còn phía Nguyệt, khi đi thì không về lớp mà ra sân sau của trường, ngồi tựa gốc cây nhắm mắt để đó
"Sao chú về tìm Di mà ông ấy không về tìm mình... không lẽ ông ấy không cần mình và chị Nhật nữa, mà cũng phải thôi, lần đó ông ấy đi mình ........."-một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Nguỵệt
"Sau khi thành công chị cho tôi bao nhiêu "-
"Bao nhiêu cũng được, miễn là con nhỏ đó biến mất "-
"Har, chị nghĩ đụng tới con nhỏ đó dễ vậy sao"
"Hoàng Phương Nhật Anh, cho nó biến mất thì cũng đâu khó"
Nguyệt giật mình quay đầu lại xem khi nghe đến tên của Nhật, Nguyệt nhìn thấy chính là Thùy Dương và Gia Hân
"Chị nghĩ đơn giản vậy sao"-Gia Hân
"Đơn giản hay không thì tự tôi biết, cô làm được không, nếu không thì tôi nói người khác làm"-Thùy Dương
"Dạy cho 3con nhỏ đó 1trận thì không thành vấn đề, nhưng mà..."-Gia Hân dè chừng
"Gì?"-Thùy Dương
"Anh nó và anh Bảo lúc nào cũng đi kè kè nó không thể bắt được"-Gia Hân
"Vậy đi với ai mới dễ xử"-Thùy Dương
"Ai cũng đc miễn là không phải anh Duy và anh Bảo"-Gia Hân
"Vậy 3đứa nó đi chung "-Thùy Dương
"Được"-Gia Hân nói với vẻ chắc chắn
"Vậy đi, tới giờ học rồi, tôi đi trước "-Thùy Dương rời đi thì Gia Hân cũng rời đi
Nguyệt từ gốc cây bước ra nhếch môi cười
"Thú vị rồi đây"
Ra về, tự nhiên đông đủ hẳn, Tường, Phong, Nhật, Nguyệt, Di, Tường Vi, Thùy Dương
"Mọi người ai có muốn đi chơi không, lâu rồi mình chưa đi chơi, hay mình đi chơi đi"-Thùng Dương
"Chắc phải hợp tác thôi"-Nguyệt nhếch môi với suy nghĩ của mình
"Tôi có chuyện không đi"-Nguyệt lên tiếng trước
"Ơ, Nguyệt không đi tôi cũng không đi"-Di
"Tôi cũng không"-Nhật
"Chuyện gì vậy Nguyệt"-Phong
"Đưa Di đi ăn kem, phải không Di"-Nguyệt quay sang Di
"Ơ"-Di đang ngơ ngác thì Nhật chen vào
"Hôm qua nhắn tin mà quên à?"
"Ơ, ừ, Di quên"-Di cười
"Đi cùng với anh Bảo và anh Duy hả?"-Thùy Dương cười hỏi
"Không, sao hỏi vậy?"-Nguyệt giả vờ hỏi lại
"Không tại chị thấy tụi em hay đi chung với họ mà"-Thùy Dương
"Hôm nay anh 2 đi học rồi, còn anh Bảo có chuyện phải đi rồi mai mới về"-Di giải thích
"À, hèn gì sáng nay chị thấy em đi chung với Nhật Anh và Nguyệt Anh"-Tường Vi
"Bộ có gì sao chị Vi"-Di hỏi
"Không"-Tường Vi lắc đầu
"Vậy, nhóm của em ấy không đi thì 4đứa mình đi chơi đi"-Thùy Dương
"Thôi mình không đi"-Phong
"Ơ, Phong, Thùy Dương mới về mà"-Tường Vi
"Ừ, Thùy Dương mới về mà đi chơi với họ đi"-Tường
"Tường cũng đi nha"-Tường Vi nhìn Tường mỉm cười
"Không"-Tường.
"4đứa mình là bạn mà đi 3 cũng như không thôi, đi đi Tường "-Thùy Dương
"Ơ, nhưng mà..."-Tường nhìn Nhật
"Nhìn tôi làm gì, ăn kem với Di"-Nhật nói xong quay đi, Nguyệt và Di cũng đi theo
"Thành công rồi"-Nguyệt và Thùy Dương cùng suy nghĩ nhưng 2mục đích khác nhau

Vì Ai Ta Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ