Phần 2

918 34 1
                                    

4

Con người là loài vật rất kì lạ. Càng là cấm thì càng muốn phạm, càng không phải là của mình thì càng muốn sở hữu. Điên cuồng cướp đoạt, bất kể cái giá phải trả ra sao, chỉ cần có được cái mình muốn liền không từ thủ đoạn.

Con người... chính là như thế...

***

Lung Hoàng đứng trước truy lùng Thiên nữ của tứ quốc, nói nguy hiểm cũng không phải nói đùa. Ai dám đảm bảo những quốc gia láng giềng kia có nhân cơ hội này mà tấn công Lung Hoàng hay không?

Tình thế như thế nhưng cái kia Thái tử Lung Hoàng triều đột nhiên mất tích.

Đã thế khắp kinh thành Lung Hoàng còn rộ lên tin đồn Thiên nữ xuất hiện. Thiên nữ kia quả nhiên khuynh thành không ngoa. Chẳng qua là có vài người khách qua đường nhìn thấy nàng ngồi trong xe ngựa theo đoàn người tấp nập ra khỏi thành. Rèm xe bay lên cũng thật nhanh hạ xuống.

Người của tứ quốc rất nhanh tập trung tại kinh thành. Một hồi chính là phi thường náo nhiệt.

***

- Lăng Tử, ngươi lại thất thần.

Nam Phong vén áo ngồi xuống cạnh Vu Lăng, đau lòng nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của y. Lông mi thật dài ít nhiều che đi đôi mắt hắc ngọc xa xăm vô thần. Bộ dáng giống như trích tiên không vương bụi trần gian, cao quý diễm lệ đến cực điểm.

Nam Phong đi tìm Thiên nữ, trăm ngàn lần không ngờ tới Thiên nữ lại tới tìm mình, lại trăm ngàn lần không ngờ tới nàng lại chính là Vu Lăng, Thái tử Lung Hoàng, còn là... một nam nhân.

- Ở đây gió lớn, đi vào thôi. Ta đã chuẩn bị bánh quế hoa cùng trà quý Nam quốc cho ngươi rồi.

Được Nam Phong kéo đứng lên Vu Lăng mới giật mình có phản ứng.

- A. Nam Phong. Ngươi đã trở lại. Bánh của ta được chưa?

Nam Phong nén tiếng thở dài, chỉ cần ngồi một mình lâu một chút là Vu Lăng sẽ thất thần như thế. Ngày Vu Lăng đến tìm hắn, y vẫn tươi cười nhưng thường nhưng sắc mặt tiều tụy không thể che dấu. Lần đầu tiên sau bao năm làm bằng hữu được nhìn thấy dung nhan thật của Vu Lăng sau lớp mặt nạ dịch dung lại là khuôn mặt đau đớn như thế, Nam Phong hắn thật sự không hiểu sao tâm mình lại như vậy nhói lên.

- Đã mua về rồi. Cùng ta xuống lầu thôi.

- Ừ.

Không biết chuyện gì đã xảy ra ở kinh thành Lung Hoàng khiến Vu Lăng trở nên như thế? Dường như y cũng không muốn trở về. Vậy cứ ở lại Nam quốc này đi, hắn sẽ bảo hộ y thật tốt, cũng tiện giữ lấy Thiên nữ cho riêng mình.

- Vu Lăng.

- Ừ?

- Ta sẽ chăm sóc ngươi.

- Nói gì vậy? Ta đâu phải nữ nhân? Chẳng qua rảnh rỗi tới ăn bám ngươi thôi. Chán ta sẽ về, đừng có lo tốn cơm.

Vu Lăng cười, nụ cười thật gượng gạo. Nam Phong kéo y ôm vào lòng, thâm tình nói:

- Không cho phép ngươi trở về. Liền ở đây ăn bám ta đến sạt nghiệp đi!

5

Lung Hoàng thiên mệnhWhere stories live. Discover now