Phần 3

825 27 0
                                    

7

Nghe đồn, Thiên nữ mà tứ quốc tìm kiếm hiện đang ở trong Hoàng cung Lung Hoàng.

Nghe đồn, sứ giả tứ quốc đồng thời tới yết kiến Lung Hoàng đế đòi người, lí do lại phi thường đặc sắc: Thiên nữ là hôn thê của Hoàng gia.

Lại nghe đồn, Thiên nữ kia bị tứ quốc tranh giành không đơn giản chỉ vì dung nhan họa thủy mà còn vì nàng giữ trong tay kho tàng hoàng kim.

Là... nghe đồn thế!

***

Dùng lí do Lung Hoàng triều không chịu thả Bắc Thần Hoàng Hậu tương lai, Bắc quốc dẫn quân tới biên giới Lung Hoàng.

Nhưng nghe đồn, sau lần Tướng quân Bắc Thần một lần vô tình gặp Thiên nữ ở thành Bắc Lung Hoàng quốc thì chiến sự liền hoãn lại, Bắc Thần không lui quân nhưng cũng không tấn công khiến triều đình Lung Hoàng luôn ở trong tình trạng căng như dây đàn.

Trong khi đó Đông Phượng quốc lấy lí do tương tự, rằng Vương phi tương lai đang ở trong tay Lung Hoàng đế, cũng dẫn quân tới biên giới Lung Hoàng.

Tây Kì quốc cũng không ngoại lệ.

Chỉ có Nam quốc đến giờ vẫn không có động tĩnh gì.

Tên Thế tử Nam Thiên quốc này quả nhiên không đơn giản, bất quá, Vu Linh hắn chính là người chỉ sợ thiên hạ không loạn a!

Chiến sự nhanh chóng nổ ra.

Lung Hoàng quốc bị Tây quốc cùng Đông quốc hai nước đồng thời tấn công, dù có là cường quốc thì cũng chống đỡ không được. Điều kì lạ là Bắc quốc vẫn đóng quân hạ trại ở biên giới lại tuyệt nhiên không ư hử gì.

***

- Đệ có vẻ rất bình thản nhỉ? Không giống đệ chút nào.

Vu Linh bây giờ đến mặt nạ dịch dung cũng không thèm đeo nữa, dựa vào thân thủ cao siêu nên chẳng ai biết đến sự tồn tại của hắn, cả ngày cứ yêu nghiệt như vậy loanh quanh bên người Vu Lăng, tùy thời liền đem đệ đệ ra dày vò một trận.

Còn Vu Lăng, không dưới mười lần một ngày dùng đoản đao muốn lấy mạng ca ca, chẳng qua Không Tâm Tâm ma quỷ của giang hồ cũng không phải dễ bị hắn giết như thế.

- Ngươi muốn ta phải thế nào? Hốt hoảng chạy đông chạy tây hay là gọi Hình bộ tới bắt ngươi truy cứu trách nhiệm?

Vu Lăng nghiêm nghị ngồi đọc binh pháp, không mặn chẳng nhạt đáp lời. Mặc dù cả ngày kề cận nhưng y vẫn hận tới nghiến răng mỗi lần nghe thấy thanh âm bông đùa của Vu Linh. Tên khốn đó, nếu như có thể một đao đâm xuyên tim hắn thì thật tốt!

- Vậy sao không làm?

- Bọn quan lại ngu ngốc kia thì làm gì được ngươi? Là "bằng hữu tốt" của ngươi bao nhiêu năm như ta còn không biết ngươi thực sự đã âm mưu những gì đấy!

- Không cần khiêm tốn. Đệ rất thông minh, nhanh như vậy đã biết ta là ai, có bao nhiêu tay chân và đã làm những gì. Chẳng qua là... ta thông minh hơn đệ!

Vu Lăng câm nín.

- Vu Lăng, đệ là một Thái tử tốt, văn võ song toàn, muốn âm hiểm có âm hiểm, muốn mưu mô có mưu mô, bất quá lại quá dễ tin tưởng vào người đã giúp mình che dấu bí mật.

Lung Hoàng thiên mệnhWhere stories live. Discover now