Phần 4

587 25 0
                                    

10

- Vu Lăng! Chờ đã!

- Lăng Tử! Không phải như ngươi nghĩ đâu!

Nam Phong và Vu Linh lẽo đẽo theo sau Vu Lăng tranh nhau giải thích. Vu Lăng hiện tại chính là bị điếc! Cái gì không muốn nghe liền không nghe thấy!

- Ta chỉ tới tìm đệ thôi, Lăng Lăng!

- Lăng Tử, hắn khiến ta hiểu nhầm là ngươi rồi ám sát ta! Chúng ta không phải là loại quan hệ đó!

- Lăng Lăng...

- Nghe ta nói đi Vu Lăng...

- Cút!!!

Vu Lăng rốt cuộc bùng nổ quát lên. Gân xanh nổi đầy đầu muốn khinh công rời khỏi nhưng bị mỗi người một tay giữ lại.

- Buông ra! Liền tình tứ với nhau đi! Giữ ta lại làm cái gì? Muốn ta chứng kiến cho hai ngươi à?

- Lăng Lăng, đệ đây là... đang ghen?

Vu Linh ánh mắt phức tạp nhìn Vu Lăng. Đệ đệ hắn này là ghen với hắn hay ghen với Nam Phong?

Nam Phong cùng có ý nghĩ giống Vu Linh, vừa có chút vui vẻ vừa có chút lo sợ nắm chặt tay Vu Lăng.

- Ghen cái đầu ngươi! Ta bây giờ mặc kệ! Ngươi muốn Lung Hoàng diệt vong thì liền triệt để làm đi! Còn Nam Phong, ta không ngờ ngươi luôn miệng nói sẽ giúp ta vậy mà sau lưng ta lại cùng Vu Linh một chỗ, từ thời khắc này ta và ngươi một xu quan hệ cũng không có!

Nam Phong kinh ngạc trân trân nhìn Vu Lăng, mắt phượng lóe lên tia thị huyết, buông ra Vu Lăng, trực tiếp lao tới tấn công Vu Linh.

- Ta hiện tại lấy mạng Vu Linh, Lăng Tử ngươi sẽ không hiểu lầm nữa!

Vu Lăng trực tiếp bị quăng ra ngoài, huyết chiến giữa Vu Linh và Nam Phong nổ ra. Cả hai đều là cao thủ một tay che một vùng trời, trận đấu này chính là long hổ tranh đấu, muốn tàn độc bao nhiêu đều có, muốn thấy bao nhiêu tuyệt kĩ sát chiêu đoạt mạng người đều được triệt để chứng kiến. Khói bụi bay mù mịt, phủ Thế tử Nam thân vương nhanh chóng biến thành một bãi đổ nát. Nếu không phải Vu Lăng hắn công phu không tệ sợ là nhìn cũng đừng mong nhìn thấy cái bóng của hai người kia.

Nam Phong võ công giống như tên, thân thủ tựa gió nam vô hình khó nắm bắt, một cơn gió được thổi tới từ địa ngục, mang theo mùi hương khát máu khiến người ta kinh hãi. Còn Vu Linh, hắn lần đầu tiên gặp được đối thủ đáng sợ như vậy nên rất phấn khích, Nam Phong này dường như cũng như hắn, lúc nào cũng khoác lên mình bộ dạng vô hại song mỗi giơ tay nhấc chân đều muốn đưa người khác xuống chầu Diêm Vương!

Nếu như Nam Phong là gió nam rét lạnh xét toạc không khí thì Vu Linh chính là chuông gió u hồn của vu nữ đón gió mà vang lên thanh âm ma quỷ. Hai thanh đoản đao chứa không dưới sáu, bảy thành công lực va vào nhau tóe lửa, mùi khét bay khắp không gian khiến Vu Lăng rùng mình. Bây giờ dù có là Vu Lăng cũng không thể ngăn cản hai người đó, loại cảm giác gặp được đối thủ của những kẻ luôn hơn người như hai kẻ đó chính là phải liều mạng đoạt lấy chiến thắng. Mà chiến thắng không phải đoạt được mạng đối thủ thì là cái gì?

Lung Hoàng thiên mệnhWhere stories live. Discover now