Chapter 11.

15.2K 1.2K 117
                                    

Hãy để cho Jungkook một con đường sống.

"Jungkook, sao hôm nay trông anh vui vẻ thế?" Lily đặt ly sữa lên bàn, nghi hoặc nhìn Jungkook "Mọi khi anh đâu đến sớm, hôm nay lại nhiệt tình như vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"

Lily là một người phụ nữ nhạy cảm, đương nhiên chỉ cần một chút thay đổi từ phía người mình yêu cũng có thể dễ dàng phát hiện ra. Hôm nay cậu đến đây rất sớm trong khi bình thường phải đợi đến tối mịt lúc nàng đã trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Jungkook vẫn mặc quần jeans áo trắng, chân mang giày thể thao, tóc thoải mái để xù ra, nhưng trong ánh mắt cậu có điều gì đó rất lạ.

Nếu mọi khi cặp mắt Jungkook được ví von như chứa đựng một bầu trời đầy sao sáng, thì hôm nay trong đôi ngươi ấy lại là cả dải ngân hà lấp lánh rực rỡ. Nụ cười chưa bao giờ ngừng tắt từ lúc Jungkook đến đây, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng bỗng cảm thấy lo sợ.

"Vậy em nghĩ vì sao anh cười?" Jungkook xem ra thật sự rất chuyên nghiệp, thành công che giấu những cảm xúc gần như là quá lộ liễu của mình chỉ trong vài giây ngắn ngủi, có lẽ là vì chột dạ chăng. Lily nghiêng đầu nhìn Jungkook, nhún nhún đôi vai: "Anh thử nói xem".

"Anh cũng không biết, chỉ cảm thấy hôm nay Lily của anh rất đẹp."

"Xùy" Lily hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn xua tan được cảm giác nghi hoặc, bĩu môi làm nũng "Vậy ra mọi hôm em không đẹp?"

"Hôm nay đặc biệt đẹp."

"Coi như anh biết nịnh." Nói thẳng ra thì Lily cũng không muốn làm khó Jungkook mà tiếp tục gặng hỏi, nàng không mong mình biến thành một bà cô rắc rối trong mắt cậu. Thực lòng nàng cũng chẳng muốn xâm phạm đời tư của người khác quá nhiều, tính cách nàng xưa giờ vẫn luôn rất thoải mái, phóng khoáng. Đó là những điểm Jungkook thích ở nàng.

Và chỉ như vậy thôi.

Jungkook đứng dậy đi vệ sinh, để lại Lily đứng bên bồn rửa tách đĩa vừa ăn xong. Nàng chăm chú vào việc của mình, tiếng đũa bát va chạm cùng nước chảy vang lên nghe vui tai. Jungkook thì đã tiến vào WC lúc nào không hay, gặp ngay Taehyung đang có ý định bước ra.

Điều gì đến cũng sẽ đến, gương mặt đang vô cảm của Taehyung bỗng chốc đỏ ửng, nghiêng nghiêng người vờ như không nhìn thấy Jungkook. Jungkook sớm đã nhận ra sự thay đổi nho nhỏ ấy, trong lòng như bừng nắng, vươn tay kéo anh lại ôm vào lòng.

"Taehyung, chào buổi sáng."

"Ưm." Một tiếng lí nhí khó khăn bật ra khỏi miệng khi mà gò má chủ nhân của nó đang dần biến thành trái cà chua chín mọng, chẳng hiểu sao lúc này chân tay Taehyung lại luống ca luống cuống, trong đầu suy nghĩ nên để tay trên người Jungkook ra sao cho phù hợp, đặt trên hông ư? Thấy trong phim khi được người kia ôm thì tay hay đặt trên hông hoặc eo, có nên siết chặt không? Chỉ là chào buổi sáng thôi mà, đâu cần ôm chặt rồi vùi mặt người ta vào lòng thế này..

Như chú cún nhỏ lúng túng dùng vuốt của mình đặt lung tung trên người cậu, xúc cảm thật dễ chịu. Jungkook ngay lập tức vươn tay đóng cửa nhà vệ sinh lại, cúi xuống đặt một nụ hôn trên đôi môi người kia. Những đầu ngón tay không yên phận luồn vào áo ngủ rộng thùng thình, xoa nắn làn da mềm. Hẳn đến khi cả gương mặt Taehyung bị Jungkook hôn không bỏ trống chỗ nào, anh mới nhận ra bàn tay xấu xa kia đang bóp nhẹ bờ mông tròn, rùng mình muốn đẩy ra nhưng không kịp, Jungkook đã cắm một ngón tay vào trong. Taehyung xém chút bủn rủn khuỵu xuống nền nhà nếu như không có bàn tay còn lại của Jungkook ôm chặt eo anh trụ lại.

Call Me Daddy | KOOKVDonde viven las historias. Descúbrelo ahora