Chapter 6.

12.8K 996 29
                                    

Jungkook không nói dối. Cậu dẫn Taehyung vào một nhà hàng nằm ở đầu phố. Nơi này rộng rãi và thưa thớt, được trang trí theo phong cách cổ điển mang không khí dễ chịu. Hai người được phục vụ dẫn xuống dãy cuối cùng đã thấy Lily ngồi sẵn đang chăm chú vào màn hình điện thoại.

“Lily, Taehyung đến đây rồi.” Jungkook đánh tiếng, Lily đặt điện thoại trên bàn, quay đầu cười ngọt như kẹo, cẩn thận kéo ra chiếc ghế bên cạnh mình. Thế nhưng Jungkook lại đi sang ngồi cùng hàng với Taehyung.

“Gì thế?” Thấy đôi mắt chứa đầy ngạc nhiên của nàng, Jungkook không hiểu mỉm cười chất vấn. Lily nhận ra biểu cảm của mình bất thường, cười gượng gạo nói không có gì thế nhưng lòng lại dâng lên nỗi bất an kì lạ.

Bữa ăn trôi qua không có gì đặc sắc, nếu không nói thẳng ra là nhàm chán. Taehyung vì hôm nay là sinh nhật Jungkook bất đắc dĩ ăn một ít cho có lệ. Dù cậu ta hành động ngu ngốc nhưng suy ra vẫn còn quá trẻ con, Taehyung nghĩ mình sau đó chỉ cần không để Jungkook trong mắt là được. Sẽ không nhớ đến chuyện đáng giận kia nữa.

Cuộc trò chuyện cũng lan man không có gì, nhưng Taehyung lại là người hay để ý, phát hiện ra những câu hỏi của Lily với Jungkook về chuyện gia đình hầu như toàn cười trừ cho qua. Anh càng thêm xác định Jungkook mối quan hệ với gia đình không tốt, thiếu yêu thương nên mới làm mấy chuyện ngu xuẩn vô giáo dục.

Tưởng rằng kết thúc sẽ chỉ nhàm chán như vậy, đến cuối bữa hóa ra có biến xảy ra.

Lúc này Lily đi vệ sinh chưa về, trong nhà hàng một cái đầu nhuộm màu tím rực rỡ bước vào, bộ dạng trông vô cùng bất cần.

Người đó đứng nhìn camera nhà hàng treo chỗ quầy tiếp tân, sau đó lên lầu, đi thẳng đến bàn dãy cuối cùng.

“Tìm được rồi.”

Min Yoongi ngồi xuống đối diện trước đôi mắt ngạc nhiên của Taehyung. Taehyung bối rối nhìn người trước mặt mình, phát ra ba tiếng vô cùng rõ ràng “Thầy Yoongi?”

Thầy Yoongi ở khóa học tâm lý đầu xuân. Thật sự sao?

Yoongi híp mắt nhìn Taehyung đánh giá một lượt “Cậu là..”

“Anh không cần nhớ đâu, đến đây có chuyện gì?” Jungkook ngược lại bình thản xen ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa hai người “Tại sao tìm đến đây được?”

“Bác Jeon gắn chip định vị trong xe cậu.” Min Yoongi nói nhẹ như lông hồng lại làm Jungkook giận dữ đáp “Ông ta bị điên à?”

“Quá quan tâm cậu thôi.”

Taehyung tự nhiên thấy có gì không đúng. Hai người này không những quen nhau mà còn là họ hàng của nhau. Còn nữa, anh cảm giác như Jungkook phút chốc đã thay đổi, bộ dạng ngu ngốc bám theo anh một khắc tiêu tan sau câu nói của Min Yoongi.

Người này, rõ ràng không phải là Jeon Jungkook.

“Bác Jeon nhờ tôi đưa quà cho cậu. Hôm nay không phải sinh nhật cậu sao?”

“Không cần.”

“Ồ..” Min Yoongi cảm thán một tiếng, đôi mắt đánh sang Kim Taehyung. Trong con ngươi vẫn có một vẻ điềm tĩnh kì lạ “Vậy cậu không tổ chức sinh nhật với người thân ở nhà mà đi ăn ở nhà hàng này với người khác à?”

Call Me Daddy | KOOKVWhere stories live. Discover now