Chương 18 : Giữa Lòng Phồn Hoa

2.8K 368 150
                                    



Một buổi sáng bình thường.

Hoshi thức dậy với quả đầu bù xù, gương mặt hốc hác, ngoác miệng ngáp o o vì tối qua thức cày game cả đêm. DoKyum bị lôi kéo chiến cùng nên cũng thức dậy với trạng thái thần hồn lửng lơ không nhập xác nổi, lếch hai cái thân tiều tuỵ xuống nhà ăn sáng. Seung Cheol nhìn thấy, anh nhíu mày rồi mắng ngay.

- Hai tên nhà ngươi lại thức sáng đêm chơi game đấy hả? Nhìn lại mình xem còn giống con người không?

- Em là Thánh Thú, không phải người.

- Em cũng vậy, cơ bản cũng không phải con người tầm thường.

Seung Cheol cứng họng, lắc đầu vì hai câu trả lời cùng lúc. Hoshi nằm dài ra bàn, rên.

- One ơi, tôi đói.

...

- Samuel à !

...

Nhận ra sự im lặng lạ thường, Hoshi ngóc đầu dậy hoang mang.

- Ơ, One và Samuel đâu, hyung?

Lúc này DoKyum cũng phát hiện là không có thức ăn sáng, Seung Cheol chỉ uống cà phê và trả lời.

- One và Samuel phải về Thiên Giới, có thông báo từ học viên thiên sứ cho Samuel, có vẻ em ấy sẽ nhận được phần thưởng gì đó, thành tích của đợt thi phép thuật mà em ấy tham gia vài tháng trước.

DoKyum trố mắt xuýt xoa.

- Ui chao, Samuel giỏi quá. Mà nếu vậy thì đâu ai lo bữa ăn hôm nay cho chúng ta hả hyung?

- Ừ, mà anh cũng không cần ăn sáng đâu, uống cà phê được rồi, hai đứa nấu gì ăn đi. Tối nay hai người họ về tới ấy mà.

Nói xong thì Seung Cheol mới chột dạ, ngẩng nhìn hai cái tướng to kềnh trước mắt. Chắc làm gì biết nấu nướng gì cho cam, Hoshi là tèo rồi, chắc chắn. DoKyum thì anh chưa thấy chính tay làm ra món gì, chỉ phụ vặt cho One thôi. Nhưng khi Hoshi còn chưa há miệng ra than thở thì DoKyum đã nhanh nhảu xắn tay áo, bay ào vào bếp với giọng nói hớn hở.

- Em nấu cho ! Em biết nấu ăn đó, hơi bị giỏi luôn. Hồi xưa em nấu ăn cho cả đoàn hai mươi mấy con người còn được cơ.

Hoshi nhìn theo, chưng hửng.

- Đùa nhau à, cái dáng như voi của nó mà biết bếp núc á?

Seung Cheol thấy DoKyum lôi ra mấy quả trứng, vài quả cà chua, thịt mà One cất trong ngăn tủ ướp lạnh, bảo là làm món mì thập cẩm thơm ngon, chờ mười lăm phút là có. Tưởng cậu đùa ai ngờ làm được thật, hí hoáy tay chân và cuối cùng chưng lên bàn ba bát nóng hổi thơm phưng phức. Hoshi bất ngờ đến độ mắt suýt lọt ra ngoài vì mở to quá mức, còn Seung Cheol đã ăn thử và gật gù khen.

- Hm.. Em nấu ngon thật đó. Không ngờ nha !

- Ềy. Sau này anh One đi vắng cứ để em. Chuyện vặt ấy mà.

- Tự dưng nghĩ lại, anh hay bắt nạt chú mày tơi tả thiệt có lỗi quá DoKyum à !

Hoshi cười khổ, ăn mì DoKyum nấu. Buổi sáng vẫn ổn dù anh quản gia đẹp trai đã đưa thiên sứ bé nhỏ về Thiên Giới không lo bữa ăn được, nhưng có DoKyum cứu khổ cứu nạn hành hiệp trượng nghĩa nấu cho ăn rồi.


Longfic | SEVENTEEN | PHÍA SAU BÓNG TỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ