Chương 27 : Những Vết Sẹo

1.8K 185 38
                                    



" Mục tiêu của Dark Hunter chính là săn sức mạnh ! "

Dokyum chốt lại câu cuối sau khi kể lại toàn bộ quá trình đi gặp mặt Vernon của mình cho ba người ngồi trước mặt đang chăm chú lắng nghe.

Hoshi nhíu mày, tự dưng máu nóng ở đâu sôi ùng ục trong người không kịp kiềm chế lại.

- Nghĩ Thanh Long này là ai mà định đi săn cơ?!

- Cậu bình tĩnh, đó vốn là kế hoạch điên rồ của Dr.Grey nghĩ ra nhiều năm nay rồi mà.

One xoa dịu Hoshi, đúng là đối với Thánh Thú chỉ cần không chú ý một chút là cậu ta liền phóng thẳng lên nóc tòa biệt thự này mà ngồi. SeungCheol quan tâm đến chi tiết Vernon mang theo súng rỗng đạn đến gặp DoKyum, rõ ràng cậu con trai lớn của bác sĩ khoa học thiên tài ấy mang trong mình một chính kiến riêng vô cùng kiên định. Dokyum cẩn thận nhắc nhở Thủ Lĩnh về lời cảnh báo của Vernon.

- Cậu ấy còn bảo em chuyển lời với anh, rằng những ngày sau này tuyệt đối không được xem thường !

- Anh nghĩ là mình phải gặp trực tiếp Vernon.

Anh vừa nói dứt câu thì Hoshi đã lập tức phản ứng, gay gắt bảo rằng không được.

- Thủ Lĩnh, anh chẳng việc gì phải tự mình chui vào hang cọp, nếu đi thì để em đi !

- Cái bẫy họ muốn ở đây chính là cài vào sự nóng nảy của em đấy !

Một lời trách mắng của SeungCheol thành công khiến Hoshi nén xuống bực dọc và điều chỉnh cảm xúc, cậu thở dài, vụ lần này đúng là cần phải nhẫn nhịn nhiều.

- Tôi không nghĩ cậu muốn đi gặp Dark Hunter là ý kiến hay, chúng ta cũng chưa biết Vernon có phải thật lòng muốn cảnh báo hay chỉ là đóng kịch.

One góp ý kiến vào, SeungCheol cũng gật gù đón nhận, sau đó anh có trả lời lại một câu, mà đối với One chính là rất tôn trọng cảm giác của một người đứng đầu ngọn sóng.

- Dù tôi biết không nên dễ dàng tin tưởng, nhưng với tay thợ săn bách phát bách trúng, tự trọng được đặt ở đầu đạn bắn ra như Vernon thì việc lừa dối bản thân chính là nỗi nhục nhã lớn nhất. Cậu ấy sẽ không làm vậy !

Hoshi lẫn DoKyum cũng đồng tình với điều đó, dù hiện tại Vernon đang ở thế đối nghịch nhưng khí phách anh tài của cậu ấy sáng rực rỡ như ánh trăng tròn.

..

Vernon khoác thêm tấm áo choàng dày, bước vào một căn phòng băng lạnh lẽo tỏa ra những đợt hơi trắng xóa, đi từng bước đến một lồng kính sáng rực, trong khung cảnh mờ ảo ẩn hiện một dáng dấp bất động bị bao vây bởi sương mù. Cậu ngẩng đầu nhìn ngắm dung mạo thân thương, hốc mắt luôn cay xè mỗi khi đưa bàn tay chạm vào mặt kính lạnh ấy mà không thể làm gì được. Vernon thở hắt ra một tiếng vô lực, thật muốn cười mỉa mai bản thân mình, bao nhiêu cuộc đi săn cậu chưa từng bị đánh bại, bây giờ lại phải dẫn đường cho một nhóm người đang có ý định chống lại kế hoạch của cha mình. Điên rồi, sẽ nhận lại gì chứ? Chẳng phải như bao năm qua cậu đã sống lầm lũi với một lý do tồn tại duy nhất đó sao?

Longfic | SEVENTEEN | PHÍA SAU BÓNG TỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ