Bình Nam Vương Phi (chương 63)

9.7K 51 3
                                    

Chương 63 : Nước chảy hoa trôi

- Sau đó, vì sợ Từ Hiên sẽ đổi ý, sau khi để lại Bạch Ngọc kiếm của Liên Sở cho con, ta đã đưa Liên Sở đi thật xa… Chúng ta đi xuống phía Nam, ẩn cư trong một sơn cốc nhỏ… Ta hoàn toàn không muốn để Liên Sở trở về, mười hai năm đã trôi qua, ta cứ ngỡ rằng hận thù trong lòng bà ấy đã thực sự bỏ xuống được, không thể ngờ…. – Phượng Thiên Vũ đôi mắt hoài niệm hướng ra xa xăm trở nên buồn bã, cố gắng nén một tiếng thở dài.

- Thì ra mọi chuyện lại là như vậy… - Phượng Thiên Du bàn tay từ lâu đã nắm chặt thành quyền.

- Cũng chỉ vì ta đã sơ suất, khi nghe tin Từ Hiên đã chết, ta đã nghĩ rằng Liên Sở sẽ quên đi mọi chuyện và sống một cuộc sống mới! Không ngờ rằng nữ nhi của Hạnh Nhu, đứa trẻ bị chôn vùi trong tuyết năm xưa lại… Hai người đó trong thời khắc đó đã lại cho nhau thêm một mối hận nữa!

- Đủ rồi! – Phượng Thiên Du đánh rầm một quyền xuống bàn, sự khó chịu này hắn nhịn đã muốn vô cùng khó khăn – Phụ thân, ngươi chỉ vì một kẻ sát nhân mà đến gia đình cũng không cần, một lần như vậy là đủ rồi! Bổn vương sẽ không để bà ta hại đến Đơn nhi!

Phượng Thiên Vũ nhìn biểu tình tức giận của Phượng Thiên Du, ánh mắt già nua chùng xuống :

- Ta cũng sẽ không để con hại đến bà ấy! Du nhi, phụ thân sẽ không làm gì tổn hại đến Bạch Đơn, kể cả là Liên Sở và Bạch Đơn có đối đầu, phụ thân quyết sẽ không giúp bên nào. Liên Sở nợ Bạch Đơn một món nợ máu, phụ thân sẽ không để bà ấy hại đến Bạch Đơn. Nhưng nếu Liên Sở bị tổn thương, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn!

Phượng Thiên Du đôi mắt âm trầm bỗng bừng bừng lửa giận, đứng phắt dậy, hắn một tay đánh đổ cái bàn đánh rầm xuống, hại Phượng Thiên Vũ một trận kinh ngạc.

- Phụ thân! Giải quyết cho xong chuyện này, kiếp này đừng gặp lại nữa! Tai sẽ không bao giờ cho phép người lại trở về kinh thành!

Nói rồi phất tay áo rời đi ngay. Phượng Thiên Vũ đứng phía sau muốn gọi hắn lại nhưng không được.

- Du nhi! Du nhi!

Bước chân hắn không hề lưỡng lự, tầm mắt hắn cũng không hề muốn ngoảnh lại nhìn kẻ không xứng đáng phụ thân hai chữ. Một giọt nước mắt từ trong khóe mắt già nua chảy xuống rồi biến mất!

………………………………………………….

Phượng Thiên Du bước chân trầm trọng rời đi, đến một gốc cây, hắn dừng lại đấm vài quyền vào thân cây khiến từng đợt từng đợt lá ào ào đổ xuống. Gương mặt hắn giống như thiên lôi đang tức giận, sát khí tỏa ra bừng bừng khiến không gian xung quanh đang ấm áp cũng bỗng lạnh hẳn đi.

- Chết tiệt! – Phượng Thiên Du gầm nhẹ, đánh thêm một quyền làm gốc cây to lớn bỗng nghiêng ngả, một vết máu đã thấm lên vỏ cây xù xì, một vài giọt tí tách rơi xuống mặt đất.

Hắn luôn biết rằng phụ thân hắn là người tuyệt tình, nhưng không thể ngờ có thể tuyệt tình đến vậy. Hôn lễ được 1 tháng, phụ thân hắn đã vội vã rời kinh thành đi nhận nhiệm vụ ở Bạch Ngọc sơn trang, hắn trong suốt tuổi thơ của mình, chỉ biết đến phụ thân qua những câu chuyện của mẫu thân, lần đầu tiên gặp cũng chính là ly biệt, giữa hai người không hề có một sợi dây tình cảm nào. Trong lòng phụ thân hắn chỉ có nữ nhân kia, mẫu thân và hắn chưa bao giờ tồn tại… Mẫu thân hắn đã đau khổ cả một đời người cho đến chết vẫn chưa một lời nói xấu phụ thân hắn, nhưng hắn đọc được trong mắt bà sự đau khổ và tuyệt vọng… Hắn luôn đọc được điều đó và hắn hiểu được phụ thân chính là người gây ra điều đó…

Hắn tức giận! Hắn thực sự tức giận nhưng lại không có cách hận, không có cách xuống tay với phụ thân của mình! Cho nên hắn lựa chọn quên đi….quên đi hắn có một phụ thân… như vậy tốt!

- Vương gia!

Tiếng gọi phía sau làm Phượng Thiên Du giật mình, vừa xoay người lại đã thấy Mục Dẫn đang bước lại gần.
Vừa nhìn thấy bàn tay hắn nhuốm màu đỏ liền kinh động :

- Vương gia, ngài bị thương!!

- Không việc gì! – Phượng Thiên Du nhanh chóng giấu bàn tay sao ống tay áo ra lệnh – Người hãy đi chuẩn bị! Bổn vương và vương phi sẽ ra bên ngoài du ngoạn vài ngày!

Nhận thấy Mục Dẫn vẫn còn đứng một chỗ chưa muốn rời đi, ánh mắt thủy chung vẫn hướng đến nơi bàn tay bị thương đã giấu trong ống tay áo của hắn, Phượng Thiên Du liền thở dài, chuyện hắn và phụ thân, Mục Dẫn và Lâm Kha đều là tâm phúc của hắn dĩ nhiên đều đoán ra được, hắn thở dài, nhỏ giọng:

- Ta không sao! Ngươi mau đi!

- Dạ…vương gia! – Đến lúc này Mục Dẫn mới rời đi.

Phượng Thiên Du nhìn theo cho đến lúc Mục Dẫn khuất bóng sau bức tường, mới chậm rãi đưa bàn tay lên xem vết thương cẩn thận, vết trầy da rất rõ, từng giọt máu vẫn tí tách rơi xuống, thấm qua cả ống tay áo của hắn. Mang bàn tay này đến gặp Bạch Đơn không phải muốn mời nàng lo lắng sao? Hắn trong lòng than nhẹ… nhưng đáy mắt lại xẹt qua một suy nghĩ, hắn chỉ đơn giản lấy ống tay áo dài ngoằng quấn vòng quanh đơn giản, bước chân vội vã hướng hậu viện mà đi.

………………………………………………….

Vương phủ hậu viện.

- Tiểu Tương! Mau nói! – Bạch Đơn nét mặt phi thường nghiêm trọng nhìn Tiểu Tương.

Tiểu Tương thủy chung vẫn không ngẩng mặt, cặm cụi gấp y phục, gấp y phục. Đôi mắt tinh nghịch dường như muốn trốn tránh nhưng lại phi thường biểu lộ trong lòng sầu não của nàng.

- Tiểu Tương! – Bạch Đơn lớn tiếng, nàng ngồi trên ghế nhìn Tiểu Tương đi lại đã muốn chóng mặt mà cũng đã hết nhẫn nại.

- Vương phi…. – Tiểu Tương ngẩng lên, bày ra bộ mặt tươi cười nhưng lại hết sức khó coi – Ta đi pha trà cho người nha!

- Ta không cần! – Bạch Đơn đáp, lần này thì nàng hết kiên nhẫn thực sự, đi đến, trực tiếp nắm lấy bàn
tay Tiểu Tương kéo ngồi xuống ghế.

- Vương phi… - Tiểu Tương bất đắc dĩ thở dài.

- Chuyện ngươi và Mục Dẫn nếu lúc này không nói rõ, vậy không cần đi đâu cả! – Bạch Đơn hờn giận nói. Tiểu Tương ở bên nàng nhiều năm, chuyện gì nàng cũng không giấu nhưng chuyện gì Tiểu Tương cũng giấu không được. Vừa nhắc đến Mục Dẫn, sắc mặt Tiểu Tương trở nên khó coi, đôi mắt sầu muộn, nàng lẽ nào không nhận ra giữa hai người bọn họ trong lúc đó đã có chuyện không vui.

Nàng thở dài, nhìn Tiểu Tương thâm tình nói :

- Tiểu Tương, nếu hắn dám khi dễ ngươi, ta sẽ mang ngươi đến tìm hắn đòi bồi tội!

- Vương phi…. – Tiểu Tương cảm động, nước mắt đã muốn rớt xuống – Là Mục Dẫn…huynh ấy… không thương ta! Chuyện này làm sao có thể đi đòi bồi tội! Tình cảm không nên miễn cưỡng, là Tiểu Tương tự mình đa tình! Vương phi, không cần để ý! Ta sẽ không sao!

Khóc đến đỏ hoe con mắt còn nói cứng sẽ không sao… Ngươi sẽ không sao thế nào? Bạch Đơn trong lòng âm thầm thở dài. Trước giờ nàng đều có cảm giác tình cảm giữa Tiểu Tương và Mục Dẫn rất tốt, khi nào thì hắn đã tơ tưởng nữ nhân khác ? Có khi nào sẽ là hiểu lầm?

- Vì sao ngươi biết hắn không thương ngươi ?

- Ta….ta thấy huynh ấy…cùng Bình Nhi…. – Tiểu Tương run run nói, nghĩ đến cảnh kia một màn vẫn làm nàng tê tâm liệt phế.

- Bình Nhi ? – Bạch Đơn chấn kinh, trong lúc kia Mục Dẫn và Bình Nhi đã phát sinh chuyện gì nàng không biết.

- Huynh ấy nói rằng thua Bình Nhi luôn cảm thấy trong lòng ấm ức nên muốn đến tìm nàng ấy tỉ thí… Thời gian này, huynh ấy thường xuyên tìm tới Tú Hương lâu, mặc dù Bình Nhi đã vài lần cự tuyệt nhưng huynh ấy vẫn tìm đến! Kì thực là từ lần Bình Nhi giúp vương gia giải độc, ta đã có cảm giác giữa hai người rất lạ… Cả hai luôn không hẹn mà cùng bối rối nhìn nhau… Cho đến một lần, ta trở về Tú Hương lâu thì biết được cả hai đang luyện võ ở sân sau… Và rồi ta…ta nhìn thấy…. – Tiểu Tương lúc này nước mắt đã lưng tròng, trong lòng nàng thực thảm a!ô ô khóc lớn.

- Được rồi! Được rồi! Ta đã biết…. – Bạch Đơn đưa khăn tay lên giúp Tiểu Tương lau nước mắt, trong lòng nàng cũng hiểu được khi đó Tiểu Tương nhìn thấy nhất định là cảnh không hay ho gì.

- Vương phi không cần cùng ai nói nói… Tình cảm không thể miễn cưỡng cũng đừng làm khó hai người bọn họ! Tiểu Tương sẽ không sao, sẽ quên đi thôi! – lời còn chưa kịp nói xong nước mắt đã như mưa chảy xuống.

Thế này còn nói không sao làm sao nàng tin được… Bạch Đơn thở dài. Mục Dẫn và Bình Nhi ? Mọi chuyện đang tốt đẹp sao lại thành ra như vậy. Tên Mục Dẫn nầy nhìn có vẻ là người tốt ai dè… hắn cũng giống những nam nhân khác, thật hoa tâm!

- Xảy ra chuyện gì vậy ?

Phía cửa mở toang chợt vang lên tiếng người trầm thấp làm cả hai cùng giật mình, đồng thời nhìn ra cửa một thân ảnh cao lớn vừa xuất hiện. Tiểu Tương vừa nhận thấy sự xuất hiện của hắn liền vội vàng đứng dậy, lấy ống tay áo tùy tiện lau lau nước mắt.

- Ngươi đã trở lại …. – Bạch Đơn nhìn hắn mỉm cười.

- Phải! – Phượng Thiên Du nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng nhẹ nhõm không ít, tiêu sái bước lại gần rất tự nhiên ôm lấy nàng – Đã xảy ra chuyện gì ? Sao Tiểu Tương vẻ mặt lại…lem nhem thế kia ? – Hắn cố ý nói đùa.

- À…chuyện này… - Bạch Đơn dĩ nhiên cảm thấy ủy khuất cho Tiểu Tương muốn nói rõ ràng, trị tội tên hoa tâm kia một trận nhưng đã bị người nào lớn tiếng ngăn lại.

- Vương phi! Người mà nói, Tiểu Tương sẽ giận! Nhất định sẽ giận!

Tiếng Tiểu Tương nói như đang hét làm Phượng Thiên Du không khỏi nhìn lên rồi lại cúi xuống nhìn người trong ngực, nét mặt nàng phi thường khó chịu nhưng cũng không nói, hắn chỉ nghe thấy nàng thở dài, gương mặt xinh đẹp chỉ ninh mi một cái cũng khiến hoa rung thất sắc khiến tâm hắn trở nên khó nhịn nhìn nàng chằm chằm, trong đôi mắt toàn là lửa nóng.

- Được…Ta sẽ không nói! – Bạch Đơn bất đắc dĩ nói, nhưng nói là nói vậy, nếu nàng không trị tội kia hoa tâm Mục Dẫn, nhất định là không được rồi. Còn hắn với Bình Nhi, nếu lại là hoa tâm muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng nhất định sẽ không tha hắn.

Đôi mắt nàng vừa hạ xuống, một màu đỏ chói đập vào mắt nàng đến nhức mắt, Bạch Đơn hốt hoảng nhìn đến ống tay áo bên phải của Phượng Thiên Du nhuốm đầy máu đỏ tươi, bàn tay nàng run rẩy đưa đến cầm lấy bàn tay hắn xem xét mu bàn tay đầy máu mà hắn cũng để nàng tùy ý làm thế, trong đôi mắt chợt hiện lên một tia bất đắc dĩ, Đơn nhi, bổn vương xin lỗi, không làm thế này, ngươi sẽ không muốn theo ta rời đi!

- Làm sao lại thế này ? – Bạch Đơn ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên lo lắng. Hắn bị thương có bao nhiêu chính là làm đau nàng.

- Ta…. – Phượng Thiên Du mỉm cười – Ta không sao! Vết thương nhỏ trong lúc tập luyện thôi!

Bạch Đơn nhìn Phượng Thiên Du, nàng không nói nhưng nàng biết hắn đang nói dối… Vết thương đầy vết trầy trụa lại vương đầy mảnh vỏ cây rõ ràng là hắn tức giận tự mình trút giận, nhưng lại nói thành tập luyện bị thương. Rốt cuộc là lúc hắn rời đi đã xảy ra chuyện gì ? Hắn mang vết thương đến tìm nàng lại là vì sao ? Trong lòng nàng tự mắng mình một tiếng, rõ ràng biết nàng nên tin tưởng hắn nhưng lại vẫn không nhịn được những suy nghĩ trong lòng.

- Ta giúp ngươi băng bó! – Nàng mềm nhẹ nói, dù sao hắn đã không muốn nói nàng cũng sẽ không truy hỏi – Tiểu Tương! Mau chuẩn bị nước nóng! Ta giúp vương gia rửa vết thương!

- Dạ! – Tiểu Tương đáp gọn rồi rời khỏi phòng.

Bạch Đơn nhìn vết thương của hắn, trong lòng không khỏi nhói lên, chảy nhiều máu như vậy mà sao hắn vẫn bình thản như vậy. Nàng đứng dậy, vào bên trong mang ra một vài bình sứ nhỏ, lấy một bình nhẹ nhàng rắc thuốc bột lên vết thương của hắn… Đây là thuốc cầm máu! Một đợt bọt sủi lên hẳn là rất xót nhưng sắc mặt Phượng Thiên Du vẫn không biến đổi, một cái nhíu mày cũng không có… Ánh mắt hắn thâm trầm nhưng lại chứa đầy nhu tình chỉ đặt trên người nàng.

- Đơn nhi, vì sao ngươi không hỏi ? – Phượng Thiên Du lặng lẽ hỏi, hắn đọc được trong mắt nàng sự nghi vấn nhưng nàng lại im lặng. Trong lúc này, kì thực hắn lại muốn nàng nghi ngờ hắn, để ngăn cản việc hắn đang làm sẽ làm tổn thương cả hai người.

Bạch Đơn đang chăm chú lấy khăn lau những vết máu trên tay hắn, đột nhiên bị hỏi đến ngừng lại, nàng mỉm cười:

- Là ngươi không muốn nói! – Nàng trả lời, hắn rõ ràng đã nói dối, không phải nàng không hỏi. Hắn rốt cuộc lại hỏi lại là tại làm sao ?

Tiểu Tương từ bên ngoài bưng vào một chậu nước nóng, đặt xuống trên bàn, rất thức thời lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Không khí trong phòng đặc biệt im ắng, chỉ có tiếng Bạch Đơn vắt nước đều đều, lau rửa vết thương cho hắn. Bàn tay nàng mềm mại như một dải lụa, hơi ấm từ đó chỉ làm hắn cảm thấy hết sức thoải mái, một chút đau đớn cũng không có… Hắn biết nàng cố gắng nhẹ nhàng sợ làm đau hắn. Điều này làm tâm hắn chợt động cũng làm lòng hắn rối bời.

Bạch Đơn chăm chú băng vết thương cho Phượng Thiên Du, nàng hiểu được hắn trong lòng đang lo lắng nhưng lại không muốn hỏi. Nếu nàng đã nguyện tin tưởng hắn, vậy thì cứ như vậy đi… Rắc kim sang dược lên miệng vết thương đều đặn, Bạch Đơn nhẹ nhàng băng lại… Cuối cùng cũng hoàn thành, nàng lại nhìn đến ống tay áo lấm lem máu của hắn, mỉm cười :

- Vương gia, thay áo thôi! Áo ngươi bẩn hết rồi!

Phượng Thiên Du chỉ chăm chú nhìn nàng làm Bạch Đơn hai gò má tự giác đỏ lên, hắn đột nhiên dùng loại ánh mắt đó nhìn nàng làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Phượng Thiên Du ánh mắt lại càng sâu, càng nóng nhìn nàng, trong lòng hắn rối bời, có loại cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, cũng có loại cảm giác tội lỗi… Bàn tay to của hắn đưa đến, đột ngột kéo lấy thân hình mềm mại của nàng vào lòng, siết chặt.

- Du… – Bạch Đơn bị hắn ôm có chút đau nhức, nàng trong lòng định hỏi nhưng lại thôi. Bàn tay bé nhỏ cũng vòng lên ôm lấy hắn. Hắn đang lo lắng điều gì?

Phượng Thiên Du hai mắt khẽ nhắm lại, trong lòng hắn chưa bao giờ kích động hơn thế. Gương mặt hắn vùi trên vai nàng, hít một hơi thật dài mùi trầm hương ngọt ngào của nàng, trong lòng hắn lại giống như có hàng đoàn hàng đoàn lửa nóng kéo đến. Bàn tay lại càng thêm mạnh bạo hơn nữa, siết nàng càng thêm chặt chẽ vào người hắn.

- Đơn nhi, chúng ta…rời vương phủ vài ngày đi ra ngoài du ngoạn được không ? – Cuối cùng Phượng Thiên Du cũng lặng lẽ mở lời.

Du ngoạn? Bạch Đơn đột nhiên trong lòng hiểu ra hắn đột nhiên muốn ra ngoài du ngoạn là có vấn đề. Bình Nam Vương rảnh rỗi khi nào có thể nghĩ đến đi chơi… Khóe môi nàng để lộ ra tươi cười sáng lạn:

- Được!

Của nàng nhẹ nhàng đồng ý làm trong lòng hắn dị thường phức tạp, cũng khó hiểu suy nghĩ của nàng nhưng chính mình lại không thể giải thích, chỉ biết ôm lấy nàng càng thêm chặt.

Một lúc thật lâu hắn mới buông ra nàng, quẹt nhẹ qua mũi nàng cưng nựng:

- Vậy ngươi mau chuẩn bị, chúng ta một giờ nữa sẽ xuất phát!

Nàng mỉm cười gật đầu, ngoài ý ngọt ngào khiến trong lòng hắn bỗng nổi lên một ham muốn cúi xuống hôn nàng. Đại chưởng đưa đến nhẹ nhàng gạt nhẹ lọn tóc đang nghịch ngợm trên gò má phấn nộ hồng hào của nàng, đôi mắt hắn càng nóng bỏng làm Bạch Đơn chợt cảm thấy bối rối, nàng muốn cúi xuống trốn tránh ánh nhìn của hắn lại bị hắn tóm lấy tinh xảo cằm, bắt nàng đối diện hắn thật gần, hơi thở nam nhân không ngừng khuấy động làm tim nàng đập nhanh.

- Du…. – nàng bất đắc dĩ gọi, muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị bàn tay hắn khóa trụ không cho nàng nhúc nhích.

Phượng Thiên Du liền mạch cúi xuống hôn trụ đôi môi nhỏ nhắn của nàng, hấp thụ trong đó bao nhiêu ngọt ngào làm tâm thần hắn điên đảo, bàn tay càng thêm mạnh mẽ ôm lấy nàng, từng đường cong không xương mềm mại dán chặt vào người hắn, qua tầng tầng y phục vẫn dễ dàng đốt lên trong hắn dục hỏa.

Bạch Đơn bị hắn hôn đến thở hồng hộc tâm trí lẫn lộn… Nụ hôn của hắn vừa trượt xuống cái cổ thanh mảnh của nàng, Bạch Đơn đã khó nhọc nói:

- Không phải ngươi nói một giờ nữa sẽ xuất phát sao ?

Phượng Thiên Du vẫn chôn mặt trên cổ nàng, từng luồng hương thơm ngọt ngào đưa đến làm lòng hắn ham muốn càng nhiều, khóe môi giật một nụ cười :

- Chậc! Bổn vương lúc này muốn đổi ý, ba giờ nữa xuất phát cũng không muộn!

Lời vừa dứt, hắn cũng lập tức nhấc bổng lên nàng, hướng giường vội vã đi tới….Sa trướng khẽ rủ che đi cảnh xuân nóng bỏng.

Nháo loạn thêm một lúc nữa cũng đến xế chiều… Phượng Thiên Du rời khỏi hậu viện chuẩn bị rời vương phủ.

Bạch Đơn toàn thân đau nhức, nàng ngồi trên nhuyễn ghế thưởng thức chén trà xanh Tiểu Tương mới pha, bàn tay run run vô lực. Phượng Thiên Du đáng chết! Trong lòng nàng mắng thầm nhưng khóe môi lại tự động tạo nên một đường cong hạnh phúc.

Một tiếng động nhẹ từ cửa truyền tới làm nàng chú ý, nụ cười mới rồi cũng biến mất.

- Vương phi! – Tiểu Tương nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt hướng tới ngoài cửa.

Bạch Đơn đặt chén trà xuống bàn, nàng cao giọng nói :

- Lâm Khả Y, ngươi vào đi!

Bình Nam Vương PhiWhere stories live. Discover now