Bình Nam Vương Phi (chương 70)

8.6K 35 6
                                    

Chương 70: Yến tiệc

Bóng tối bao phủ lên Đông Quan thành nhưng lại chừa một bên không thể che lấp tới, đó chính là Diệp phủ vẫn nhộn nhịp đèn hoa, gia nhân đi lại, tiếng nhạc tiếng đàn thậm chí lại càng lúc càng vui vẻ. Ấy là yến tiệc Diệp Quân Bình dụng tâm chuẩn bị để lấy lòng Bình Nam Vương. Đây là cơ hội nghìn năm có một, lão vạn lần cũng không thể bỏ lỡ. Đằng trước phủ đèn đuốc sang trưng, gia nhân đều đã tập trung hết về thượng viện bỏ lại hậu viện một mảnh u tĩnh, vài ngọn đèn lồng lập lòe sáng…

Phượng Thiên Du bước chân nhanh nhẹn đi cửa hậu rời khỏi Diệp phủ, theo sau chính là Mục Dẫn, thái độ mười phần nghiêm trọng. Phượng Thiên Du ánh mắt trở nên âm trầm nhìn xung quanh, cũng may là Diệp Quân Bình đã gọi hết đám gia nhân về thượng viện nên nơi này có thể cho hắn thoải mái đi lại. Đằng sau Diệp phủ là một con đường mòn nhỏ ngoằn nghèo đi vào vườn hoa đào, xung quanh không có người ở, xa xa chính là núi Đông Sơn, khung cảnh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió cuốn cánh hoa lặng lẽ đáp xuống mặt đất

Phượng Thiên Du cùng Mục Dẫn lặng lẽ tiến thẳng vào vườn hoa đào… Đi được một đoạn, hắn chợt hỏi:

- Không có ai đi theo chứ ?

Mục Dẫn lắc đầu:

- Bẩm vương gia, không có!

- Tốt! – Phượng Thiên Du đáp nhẹ nhưng vẫn nhíu nhíu mi, hắn có thể khẳng định lần này hắn ra ngoài, người của Tú Hương lâu đều có đi theo, nhưng xung quanh hắn vẫn như vậy tĩnh lặng làm hắn có cảm giác bất an.

Trong câu chuyện Tam nương, hắn và Bạch Đơn đều rất khó mở lời nên không có cách nào hỏi nàng, hắn vốn cũng không thể đọc được suy nghĩ của nàng… Cho dù nàng có nghi ngờ tính toán với hắn, trên gương mặt vẫn là nụ cười tươi. Điều này làm hắn bất đắc dĩ cười khổ cũng làm hắn khó xử không thôi, càng không có cách đối xử với nàng. Đến lúc này chỉ mong phụ thân hắn có thể nhanh tay hơn mà!

Phượng Thiên Du cùng Mục Dẫn bước chân đột nhiên chậm lại, đó là đằng trước đã xuất hiện hai bóng người, trong bóng tối mờ ảo không thể nhìn rõ ra thân ảnh nhưng sự quen thuộc dĩ nhiên là dễ nhận biết:

- Phụ thân! – Phượng Thiên Du nói đến.

- Du nhi! – Người trước mặt cũng rất vui vẻ đáp lại.

Hai thuộc hạ đằng sau cũng vui vẻ chào nhau:

- Mục Dẫn!

- Lâm Kha! Các người cũng tới rồi a!

Không có nhiều thời gian như vậy, Phượng Thiên Du trực tiếp hỏi:

- Phụ thân, người đã tìm được tung tích bà ta hay chưa?

Phượng Thiên Vũ nét mặt trong bóng tối chợt hóa nghiêm trọng, thở dài :

- Cách đây một canh giờ, bà ấy đi ra từ Diệp phủ, ta và Lâm Kha đuổi theo nhưng không kịp…

- Bà ta đi ra từ Diệp phủ ? – Phượng Thiên Du kinh ngạc hỏi lại

Phượng Thiên Vũ lặng lẽ gật đầu, trong lòng ông dĩ nhiên hiểu được hắn chính là đang lo lắng cho Bạch Đơn.

- Du nhi, phụ thân muốn con giúp một việc…. – Ông e dè nói

Nhưng chưa kịp dứt lời đã ngay lập tức bị Phượng Thiên Du phản đối:

- Không được! – Hắn lớn tiếng nói – Phụ thân, ta giúp người thuyết phục Đơn nhi rời khỏi vương phủ đã là cực hạn! Ta sẽ không mang nàng ra để làm mồi nhử Tam nương, cũng sẽ không để nàng chịu bất cứ tổn hại nào… Tốt nhất phụ thân hãy nghĩ cách bắt được bà ta trước người của Tú Hương lâu, còn nếu bà ta dám làm hại đến Đơn nhi, không phải là nàng mà chính là ta….sẽ trực tiếp giết bà ta! Mọi chuyện phụ thân hãy tự mình thu xếp! Hài nhi đi trước!

Nói xong Phượng Thiên Du ngay lập tức xoay người bỏ đi trở về theo con đường cũ, trong lòng bỗng nổi lên một cỗ tức giận.

- Du nhi…. – lão vương gia Phượng Thiên Vũ bất đắc dĩ gọi đến nhưng cuối cùng cũng không nói được điều gì, chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Lâm Kha bước lên một bước cũng nhìn theo bóng vương gia bước chân trầm trọng rời đi, nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Lão vương gia, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng… Vương gia yêu thương vương phi như vậy, người muốn vương gia đem nàng vào chỗ nguy hiểm đối với vương gia mà nói là cực kì tàn nhẫn!

Hắn chính là thực tâm mà nói, lão vương gia năm xưa bỏ mặc gia thất đem theo Tam nương đi lưu lạc giang hồ đã làm tổn thương Phượng Thiên Du thế nào sâu sắc, hắn có thể hiểu được. Cùng lúc mất đi phụ thân, rồi lại đến mẫu thân, Phượng Thiên Du tuy vẻ ngoài cứng rắn nhưng kì thực bên trong lại là một người thiếu thốn tình thương, cho nên rất quý trọng tình cảm mà hắn đang có được. Vương gia không còn quan tâm đến lão vương gia nhưng vương phi đối với vương gia mà nói, chính là người quan trọng nhất, cũng chính là khối tình cảm được bù đắp lại. Lâm Kha hiểu được, nếu phải giết Tam nương để giữ Bạch Đơn, Phượng Thiên Du nhất định sẽ làm….Thân là phụ thân, đưa ra loại yêu cầu như vậy tàn nhẫn, hắn không có cách nào tán đồng.

- Ta biết! – Phượng Thiên Vũ thật sâu kín thở dài, trong lòng dĩ nhiên hiểu được bản thân có bao nhiêu ích kỉ. Nhưng ông cũng là bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ cũng không đủ để giải thích cho hành động này, ông không có tư cách một người cha, càng không có tư cách yêu cầu Phượng Thiên Du giúp ông… Lần này thực sự ông đã sai rồi…

Bóng hai người trước mặt càng lúc càng xa... Bỏ lại trong vườn đào một mảnh u tối...


***************************

Bạch Đơn tắm xong, ngồi trước gương thoải mái chải tóc… Tiểu Tương một bên lấy khăn giúp nàng lau khô tóc, gương mặt vẫn còn phụng phịu:

- Vương phi, thật sự không muốn nói cùng vương gia sao ?

Bạch Đơn mỉm cười:

- Tiểu Tương, sao ngươi giống như ngày càng muốn ta ỷ lại vào hắn.

- Không phải! Chỉ là ta cảm thấy nếu vương gia biết được… hội tức giận!

- Vương gia tức giận ngươi lại vui vẻ sao ? – Bạch Đơn lại càng thoải mái

- Vương phi, là ta nghĩ cho người a! – Tiểu Tương giận dỗi hét lên

Bạch Đơn vẫn như cũ mỉm cười, đột nhiên trước mắt hiện lên một tầng không gian:

- Lần này chúng ta ra ngoài chuyện quan trọng nhất cần làm là Tam nương, những chuyện nhỏ nhặt khác cứ cho qua là được rồi!

- Mặc dù Tam nương là chuyện quan trọng nhưng vương phi định để Diệp Tố Tố đáng ghét đó muốn làm gì thì làm sao ?

Bạch Đơn nở nụ cười tươi, xinh đẹp :

- Ta cũng không có nói như vậy… Sư huynh và Bình Nhi có tin tức gì không ?

Tiểu Tương lắc đầu:

- Bọn họ sẽ không sao chứ ?

Mặc dù vương phi đã tính toán là sẽ không sai, nhưng trong lòng nàng vẫn không tránh được lo lắng. Tam nương là người nguy hiểm, người của Tú Hương lâu không có nhận thức về bà ta, dù là trang chủ hay Bình Nhi, sự việc lần này cũng thật khó khăn…

Bạch Đơn ý cười tạm thối lui, kéo ống tay áo, nàng chậm rãi đứng dậy hướng bàn đi tới… Tiểu Tương nhanh nhẹn hiểu ý, rót một chén trà đưa tới trước mặt nàng. Bạch Đơn cầm lên chén trà, tròng mắt hơi di động, trong lòng nàng cư nhiên cũng có lo lắng, chỉ là không thể không làm như vậy, không vào hang rắn làm sao dụ rắn ra khỏi hang. Thở một hơi dài, nhưng nàng cũng hội tin tưởng Lãnh Cô Hàn và Bình Nhi, bọn họ nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Không muốn trả lời, nàng trực tiếp hỏi đến:

- Người của Tú Hương lâui đã đến chưa ?

- Các sư muội từ hôm qua đã rời kinh thành, trong đêm nay sẽ đến nơi!

- Tốt lắm! Nhiệm vụ ngươi đều đã giao cho họ ?

- Dạ…

- Được rồi… Vậy chúng ta mau chuẩn bị dự tiệc thôi! – Nàng mỉm cười. Mọi việc nàng đều có sắp xếp đầy đủ, dù dốc toàn lực để bắt đươc Tam nương cũng ổn... Lúc này chỉ có thể làm một người nhàn rỗi...

Tiểu Tương nhanh nhẹn giúp nàng chuẩn bị. Y phục màu trắng làm nổi lên thân hình mảnh mai uyển chuyển của nàng, tà váy đặc biệt được thêu thêm hình hoa mai trên mặt lụa càng thêm cao quý. Bạch Đơn rất ít khi trang điểm, hoặc có thể nói là nàng gần như luôn để gương mặt mộc, thế nhưng hôm nay là một ngoại lệ…

Tiểu Tương gần như há hốc sửng sốt nhìn nàng, Bạch Đơn lại ngồi trước gương đồng, chính mình trang điểm. Hai gò má càng thêm phấn nộn hồng hào, tròng mắt long lanh trong suốt, nàng vừa nở nụ cười, đôi môi hồng kiều diễm cong lên giống như một đóa hoa tuyệt đẹp, kinh diễm khiến người ta không thở nổi.

Bàn tay nàng đưa lên vén làn tóc đen nhánh như một dòng suối, động tác chậm rãi ung dung như hút hồn người, nàng đưa mắt nhìn qua gương đồng, mỉm cười khiến trăm hoa thất sắc:

- Tiểu Tương, mau lại giúp ta!

- Dạ…dạ… - Tiểu Tương giống như trong mộng tỉnh lại, vội bước đến giúp nàng búi lên mái tóc mềm mại.

Đi theo vương phi nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ nàng nhìn thấy vương phi trang điểm lại xinh đẹp đến như vậy, đến nàng là nữ nhân nhìn đến còn mê mẩn, nam nhân nếu đứng trước mặt vương phi, dù vương phi muốn mạng của hắn, hắn cũng chẳng thể chối từ.

- Vương phi, sao hôm nay bỗng nhiên lại muốn trang điểm ?

Bạch Đơn nở nụ cười làm khóe mắt vui vẻ lên, mi cong càng thêm sóng sánh uyển chuyển:

- Chẳng phải ngươi nói Diệp Tố Tố kia thực đáng ghét! Đêm nay ta sẽ cho nàng ta thấy một vài thứ thú vị!

Tiểu Tương bật cười, tính tình của vương phi hóa ra cũng trẻ con như vậy. Nếu là bình thường, Diệp Tố Tố nửa đêm có chết bất đắc kì tử cũng chẳng đủ làm Bạch Đơn mặt mày biến sắc một cái. Hôm nay nàng lại muốn chân chính nữ nhân tính toán nữ nhân một lần, kì thực…vương phi cũng thay đổi rồi. Từ đêm hôm đó gặp vương gia ở Tú Hương lâu, nàng đã cảm nhận được vương phi có thể vì nam nhân này mà đến chính mình cũng có thể đổi khác.

Nhẹ nhàng cài trâm ngọc phỉ thúy lên tóc nàng, Tiểu Tương trầm trồ:

- Vương phi, vương gia chọn quà cũng thật khéo! Trâm này cài lên rất đẹp a!

- Còn không phải hắn thật phiền phức! – Bạch Đơn trách cứ, nhưng trong mắt đều là hạnh phúc rạng ngời.

Nàng vừa búi xong mái tóc cũng là lúc ngoài cửa vang lên tiếng người:

- Đơn nhi, chuẩn bị xong chưa ?

Phượng Thiên Du từ bên ngoài thoải mái đẩy cửa bước vào, hắn cũng là vừa chuẩn bị hảo liền đến tìm nàng. Giai nhân vừa xoay người lại, đập vào mắt hắn là thê tử của hắn nhưng vẻ đẹp của nàng lại giống như hắn chưa bao giờ được nhìn tới. Bạch Đơn bình thường xinh đẹp đã làm tâm hắn khó chịu, nàng trang điểm lại càng thêm động lòng người, hung hắn cắn nuốt tâm của hắn, khiến trong mắt hắn chỉ duy có hình ảnh kiều mị của nàng, như tiên nữ giáng trần, kinh diễm vô song làm người ta ngây ngốc.

Trong một phút tâm hắn cứng đờ, toàn thân bất động… Phải đến lúc nàng nở nụ cười nhìn hắn, hắn mới dám tin nàng đang có thực:

- Vương gia… - Bạch Đơn chậm chậm bước tới, nhìn vào mắt hắn, nàng thấy được hình ảnh của chính mình, mỉm cười.

Phượng Thiên Du đúng là trong mộng tỉnh lại, hắn cố trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng, nắm lấy tay nàng e sợ nàng sẽ giống như một cơn gió biến mất:

- Đơn nhi, ngươi thật đẹp!

Giọng hắn đầy tán thưởng, đôi mắt hắn si ngốc nhìn nàng làm hai bên gò má Bạch Đơn đỏ đỏ, một trận ngượng ngập truyền đến. Hắn chỉ nói một câu bình thường lại cũng dễ dàng làm nàng xúc động.

Hai người nhìn nhau, trong lúc đó tình nùng mật ý đều không thể rời xa… Cuối cùng bên ngoài truyền đến tiếng gia nhân thúc giục:

- Lão gia có lời cung kính mời vương gia và vương phi đến nhập tiệc!

Phượng Thiên Du giống như sực tỉnh, bàn tay cầm lấy áo choàng Tiểu Tương đưa đến, cẩn thận từng động tác ôn nhu khoác qua vai nàng:

- Thời tiết đã ấm hơn nhưng ban đêm vẫn còn rất lạnh… Ngươi sức khỏe không tốt, không nên ăn mặc đơn bạc như vậy!

Cảm nhận được sự quan tâm của hắn, Bạch Đơn cũng rất phối hợp gật đầu, mặc hắn giúp nàng khoác áo, một bên người ấm áp cũng không ngừng đỡ lấy nàng, giúp nàng càng thêm gần gũi thân nhiệt của hắn. Sự cưng yêu của hắn…đôi lúc khiến nàng thực bất đắc dĩ… Tham luyến càng tiến gần vào hắn, muốn ỷ lại vào hắn, nàng tự nhủ nếu như có thể cả đời như vậy thực tốt. Rồi nàng lại giống như tỉnh ra, càng lúc nàng càng quen với sự cưng chiều của hắn, càng lúc nàng lại càng không muốn rời xa hắn… Điều này làm lòng nàng lo sợ, cũng làm lòng nàng phân vân…

Hai người sánh bước bên nhau cùng đến bàn tiệc được bày biện đẹp mặt ngoài trời ở thượng viện Diệp phủ. Sự xuất hiện của Phượng Thiên Du cùng Bạch Đơn nhanh chóng trở thành tâm điểm của bữa, mọi ánh mắt đều hướng theo hai người, trầm trồ… Cũng là lần đầu tiên, ở Đông Quan thành xuất hiện nam nhân anh tuấn, nữ nhân xinh đẹp như vậy, thân phận lại vô cùng cao quý khiến người ta ngưỡng mộ. Trên dưới Diệp phủ đều đồng loạt cúi xuống hành lễ, Phượng Thiên Du nhanh nhẹn phất tay áo miễn lễ. Diệp Quân Bình nhanh nhẹn đi tới, thỉnh hai người đến chỗ ngồi.

Bàn tiệc bày biện đẹp mắt , khắp nơi là đèn đuốc sáng trưng, mọi người trong Diệp phủ đều có mặt. Bạch Đơn liếc mắt nhìn quanh, hai dãy bàn trước mặt nàng đều là các phu nhân ăn mặc sang trọng đang ngồi, có những người tuổi còn rất trẻ, gương mặt non nớt có lẽ còn kém tuổi nàng, thế nhưng trang phục trên người đều đã thay đổi, tóc búi cao minh chứng Diệp Quân Bình kia lối sống buông thả. Bạch Đơn liếc mắt một cái đến kia trương heo mặt béo múp Diệp Quân Bình, ngay lập tức không có hảo cảm, cũng là trời phạt lão không có nổi một mụn con trai, nữ nhi duy nhất Diệp Tố Tố càng được cưng chiều lại càng sinh ra hư hỏng.

Ánh mắt nàng vừa chạm tới cũng là lúc phát hiện Diệp Tố Tố trừng lớn mắt nhìn nàng kinh ngạc, trong đó cũng có ghen tị làm Bạch Đơn cảm thấy tức giận, nàng hờ hững quay đi, hoàn toàn không muốn để ý tới kia xấu cô nương.

Mà ngồi một bên Diệp Quân Bình, Diệp Tố Tố ánh mắt không chút nào kiêng dè nhìn Bạch Đơn giống như muốn ăn tươi nuốt sống, lửa nóng ghen tị trong lòng nàng như vũ bão sinh sôi khiến hai bàn tay nắm chặt lại. Trong lòng bao nhiêu nghi vấn dò hỏi, rõ ràng nàng đã bỏ đúng liều lượng Hủy dung dược vào nước tắm của nàng ta, vì sao nàng ta trên dưới toàn thân đều nguyên vẹn, thậm chí bày ra gương mặt xinh đẹp mị lòng người, trở thành ngôi sao nổi bật nhất của bữa tiệc, đem sắc đẹp chăm chút kĩ lưỡng của nàng giẫm bẹp xuống tận đế giày. Diệp Tố Tố trong lòng càng thêm tức giận lắng nghe tiếng ồn ào bàn tán xung quanh tán thưởng sắc đẹp của Bạch Đơn, nàng đã quá quen với việc người khác ca tụng mình, trầm trồ ngắm nhìn mình, cảm giác bị lãng quên, cảm giác bị người khác chiếm lấy ngôi vị sắc đẹp làm nàng tâm can giống như kiến cắn, từng trận từng trận tê buốt đến tận tâm can. Ánh mắt giống như dao nhọn, giống như phi tiêu muốn đâm thẳng tới người ngồi bên kia, gắt gao muốn đem gương mặt xinh đẹp càng cười đến rạng rỡ một phát xé toạc để người khác không còn nhận ra được nữa…

Bữa tiệc đã bắt đầu, Diệp Quân Bình chúc Phượng Thiên Du qua vài tuần rượu chợt nhận thấy sắc mặt con gái đặc biệt không tốt, đương nhiên hiểu được có bao nhiêu bất kính… Bất quá cũng may mắn vương gia và vương phi đều không có để ý! Ngộ nhỡ đắc tội đến họ rồi phải làm sao? Lão dĩ nhiên không hiểu được, sắc mặt của Diệp Tố Tố đã không thể qua mắt được hai ngươi kia.

Phượng Thiên Du mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn ngắm hắn, nhẹ nhàng đưa cánh tay kéo lấy eo nhỏ của Bạch Đơn lại gần, âu yếm cúi xuống bên tai nàng nói nhỏ:

- Đơn nhi, nàng ta đắc tội với nàng sao ?

Bạch Đơn nở nụ cười tươi hạnh phúc làm các quý phu nhân bên dưới đều ồ lên một tiếng, cảnh phu thê ân ái quả làm cho người ta ngưỡng mộ. Thế nhưng gương mặt nàng vừa quay đi, ánh mắt trong suốt đã hiện lên một tia tức giận, bàn tay nhỏ của nàng bên hông hắn không chút lưu tình nhéo hắn một cái khiến Phượng Thiên Du cười khổ, hắn có suýt chút nữa đã la lên. Nàng hờn dỗi nói:

- Còn không phải ngươi họa thủy!

Mặc kệ gương mặt hắn đáng ghét quay đi, Bạch Đơn vờ coi những lời ngọt ngào bên tai giống như ruồi muỗi đang bay nhưng thực tế trong lòng cũng dịu đi vài phần, toàn thân mềm mại dựa vào vòng ôm ấp càng lúc càng siết chặt của hắn.

Ngươi bên dưới nhìn thật rõ mà người bên cạnh nhìn cũng không khuất đi góc nào… Diệp Tố Tố trong ánh mắt ghen tị đã ngày càng tăng, bàn tay chặt chẽ nắm chặt muốn nổi gân xanh… Cứ như vầy, để Bình Nam Vương có đem nàng vào trong mắt cũng không có khả năng. Đột nhiên nhớ tới một màn mất mặt lúc chiều, trong lòng lại càng thêm khó chịu… Diệp Quân Bình đột nhiên đặt bình rượu vào tay nàng, nhỏ giọng cười:

- Tố Tố! Không được vô lễ như vậy! Mau qua tiếp rượu cho vương gia, đây là cơ hội của con! Trước khi trở thành phi tử của vương gia, không được tùy tiện tức giận như vậy hiểu không ?

Biết phụ thân cố ý muốn tạo cơ hội gần gũi Phượng Thiên Du cho nàng, Diệp Tố Tố vui vẻ cầm lấy bình rượu… Phụ thân nói đúng, lúc này không thể làm xấu hình ảnh của nàng trước mặt vương gia. Nàng cần phải bình tĩnh, cần phải cho nữ nhân kia thấy ở Đông Quan thành này, ai mới là chủ! Nở nụ cười tự mãn, Diệp Tố Tố cầm bình rượu đứng dậy, nâng lấy tà váy chậm rãi bước qua…

Bình Nam Vương PhiWhere stories live. Discover now