Bình Nam Vương Phi (chương 72)

19.2K 107 51
                                    

Chương 72: Trừng phạt 2

Diệp phủ sáng sớm

Trời vẫn còn nặng hơi sương tạo thành một bức màn mỏng manh bao phủ lên tất cả cảnh vật. Đâu đó bên những bụi hoa đã có những loài chim dậy sớm đi tìm mật ngọt. Không khí trong phủ yên tĩnh, trên những hành lang chỉ có một vài bóng gia nhân đi lại chuẩn bị những công việc buổi sớm.

Đột nhiên bên thượng viện truyền đến những tiếng hét chói tai, vang vọng cả một góc trời khiến ai nấy đang đi lại đều giật mình giống như nghe phải tiếng của quỷ dữ, một vài nha hoàn đánh đổ những này nọ đang cầm trên tay, gương mặt lấm lét nhìn quanh sợ gặp phải tổng quản sẽ phải đòn… Một tiếng hét khác lại vang lên muốn xuyên thấu lớp màn sương mỏng mảnh, dọa lũ chim chóc còn đang say ngủ trên những tàng cây đồng loạt sợ hãi đều cất cánh bay đi mất…. Những tiếng hét vẫn còn chưa ngừng, liên tiếp lại có những tiếng hét khác làm toàn Diệp phủ thượng viện trên dưới đều bị đánh thức, mỗi bước chân tiến lại về căn phòng lại vang thêm những tiếng hét mới…

Toàn Diệp phủ thượng viện trở nên nhốn nháo….

Trung viện Diệp phủ là dãy phòng dành cho khách, dịp này đặc biệt đón tiếp khách quý, trung viện cũng đông đảo kẻ hầu người hạ đi đi lại lại, cũng đột nhiên bị những tiếng hét nơi thượng viện làm cho giật mình, gia nhân nhìn nhau cũng không hiểu bên thượng viện xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên những tiếng hét vang lên không ngừng rồi tiếp đến là tiếng người ồn ào càng lúc càng lớn…

Phòng gian trung không khí vẫn yên lặng, khói trắng đàn hương đã tan đi hết đọng lại trong không gian chút mùi thơm nhàn nhạt. Bên trong nội thất ấm áp, rèm hồng yên lặng như mờ như tỏ hai thân hình đang nằm ngủ… Phượng Thiên Du đôi mắt thâm trầm bỗng nhiên bừng mở, bên tai chợt nghe thấy tiếng hét vang vọng xa xa. Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì ? Trong lòng bỗng cảm thấy một trận kì quái cùng tò mò… Cúi đầu nhìn Bạch Đơn vẫn đang say sưa ngủ trong lồng ngực, khóe môi hắn tự giác nhếch lên một nụ cười ôn nhu. Bạch Đơn đêm qua xinh đẹp có làm cho lòng hắn kinh ngạc không thôi, nhưng Bạch Đơn lúc nầy mới chính là người mà hắn càng cảm thấy yêu thương. Nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn như một con mèo nhỏ tham lam tìm hơi ấm, gương mặt xinh đẹp đến chân thật từng đường nét ôn nhu đều tuyệt mỹ… Từ lúc nào hắn có cảm giác nàng cảm thấy an toàn bình yên khi nằm bên cạnh hắn, nàng lúc này mới thả lỏng mọi phòng bị, chân chính lại gần hắn… Là số phận đưa đẩy nên hắn luôn tự nhận thức được mọi phút giây này đều thực đáng quý…

Đột nhiên tiếng hét xa xa lại vang lên làm mày hắn nhíu lại, bên ngoài tiếng gia nhân cũng bắt đầu ồn ào bàn tán… Rốt cuộc là có chuyện gì ? Nhẹ nhàng muốn đứng dậy nhưng hắn vừa di động thân mình, thiên hạ cuối cùng vẫn là tỉnh dậy…

Bên cạnh ấm áp đột nhiên trở nên lạnh giá làm Bạch Đơn từ trong mộng tỉnh lại… Phượng Thiên Du đã ngồi dậy, hắn vừa khoác áo đã nghe tiếng nàng cử động, cúi xuống giúp nàng kéo lại chăn:

- Trời còn sớm, ngoan ngủ thêm chút nữa!

Đêm qua cũng là hắn hành hạ nàng mệt mỏi. Bạch Đơn chớp chớp hai mắt mệt mỏi, bên tai nàng chợt vang lên tiếng hét chói tai, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ làm nàng nhanh chóng tỉnh ngủ:

- Hình như xảy ra chuyện gì… - Nàng lặng lẽ nói

- Ta sẽ đi xem! Ta biết nàng mệt mỏi, ngủ tiếp đi! – Hắn mỉm cười ôn nhu nói, cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng rồi mới đứng dậy.

Bạch Đơn không có phản ứng gì, nàng co chăn lại… Bên tai nàng tiếng hét đã ngừng, nhưng xa xa lại có tiếng kêu khóc, khóe môi xinh đẹp bỗng nở một nụ cười kiều mị nhưng lại đầy lạnh giá… !


*************************************


Phượng Thiên Du bước chân vội vã hướng về thượng viện Diệp phủ… Trước mặt Bạch Đơn hắn không muốn làm nàng lo lắng nhưng kì thực trong lòng hắn không có thoải mái như vậy. Diệp phủ rốt cuộc qua một đêm đã xảy ra chuyện gì mà khắp thượng viện kéo đến trung viện đều nhốn nháo ? Vì muốn nhanh chóng tập trung giải quyết chuyện Tam nương nên hắn đã phải vội vã tìm kiếm bằng chứng trị tội Diệp Quân Bình. Phải chăng việc hắn gửi mật thư đến Thái thú đại nhân đã bị lộ ?

Hắn cước bộ vừa rời khỏi trung viện đã gặp một đám gia nhân chạy loạn khắp thượng viện, trên tay đều là bưng này nọ đều là khăn cùng nước nóng còn bốc hơi, đại phu mang hòm thuốc xếp thành hàng đi vào một căn phòng, trong đó đều là tiếng người đang khóc nỉ non… có ai bị thương chăng ?

Phượng Thiên Du vừa xoay người lại đã nhìn thấy Mục Dẫn bước chân đang tiến lại gần, trên mặt đều là trầm trọng không nói.

- Vương gia! – Mục Dẫn hành lễ

Phượng Thiên Du ánh mắt vẫn hướng về căn phòng kia:

- Đã xảy ra chuyện gì ?

- Hồi vương gia, là Diệp tiểu thư không hiểu sao qua một đêm bỗng đổ bệnh lạ!

- Đổ bệnh ? – Hắn kinh ngạc hỏi lại

- Chính vậy! Là bệnh lạ… Nha hoàn Lan nhi nói đêm qua Diệp tiểu thư bỗng nổi lên hồng ban, nửa đêm bỗng biến thành thủy đậu , sáng sớm mưng đọng vỡ… Toàn thân Diệp tiểu thư đều lở loét, mặt trư sưng phù… xấu xí dị dạng đến không ai còn nhận ra nữa!

Phượng Thiên Du nhíu nhíu mi, cảm giác kì quái cũng đến với hắn:

- Các đại phu nói sao ?

- Diệp đại nhân đã cho mời tất cả đại phu ở Đông Quan thành đến đây, tất cả đều nói Diệp tiểu thư đã tắm phải một loại Hủy dung dược! Loại Hủy dung dược này tác dụng nhanh lại đã để quá ba canh giờ không có phát hiện, giờ có loại được hết độc tố thì Diệp tiểu thư toàn thân cũng sẽ mang sẹo xấu xí, không thể hồi phục hình dạng ban đầu. Trên dưới Diệp phủ đều đang rất thương tâm!

Bên trong chợt vang lên tiếng gào khóc, tiếng hét chói tai của Diệp Tố Tố:

- Chính là nữ nhân đó!!! Chính là nữ nhân đó hại ta!!!!

- Tố Tố a!!! Tố Tố a!!!!

Sau đó là tiếng khóc lóc không ngừng.

Nữ nhân đó ? Phượng Thiên Du nhíu nhíu mi, Diệp Tố Tố đang ám chỉ đến ai ? Vì sao trong lòng hắn phi thường có cảm giác Bạch Đơn có liên quan đến chuyện này.

- Chúng ta vào xem! – Hắn nói gọn một câu rồi cước bộ đi thẳng lên phía trước, Mục Dẫn cũng bước theo.
Một nha hoàn vừa đi thông tri, Diệp Quân Bình ngay lập tức đã cho mời hắn vào. Trong phòng sực lên một mùi tanh tưởi cộng với mùi dược làm hắn khó chịu, ngay lập tức đưa tay áo lên che trước mũi nhưng mùi vẫn không giảm đi. Đám nha hoàn đi lại trong phòng dường như cũng chịu không nổi nhưng không ai dám lên tiếng, tất cả chỉ là một gương mặt tái mét.

Diệp Quân Bình từ trong nội thất đi ra, vừa thấy hắn ngay lập tức quỳ sụp, dập đầu lia lịa, khóc lớn:

- Vương gia cứu mạng! Cứu mạng a!!!!!!!

Phượng Thiên Du hơi chấn động, nhìn đến trên dưới Diệp Quân Bình tiều tụy, đến y phục trên người cũng chưa kịp thay, tóc tai hỗn độn, than khóc đến thương tâm:

- Vương gia, xin người khai ân tha cho tiểu nữ một con đường sống! Ti chức biết rõ Tố Tố đã đắc tội với vương phi, xin vương gia mở lượng khoan hồng cầu vương phi cứu lấy tiểu nữ!

Cái gì ? Phượng Thiên Du nhíu nhíu mi, rốt cuộc trong lúc đó Diệp Tố Tố và Bạch Đơn là có chuyện gì ? Chẳng lẽ Bạch Đơn có thể chỉ vì một Diệp Tố Tố hỗn xược mà đã xử nàng ta thê thảm ? Trong suy nghĩ của hắn, Bạch Đơn không phải loại người như vậy… Nàng có thể xuống tay không lưu tình, nhưng không có việc gì làm là vô cớ.

- Diệp Quân Bình to gan! – Phượng Thiên Du tức giận hét lên làm ai nấy trong phòng đều giật mình, riêng Diệp Quân Bình vẻ mặt tím tái đã muốn giống bánh bao thiu càng thêm thảm hại. – Ngươi nói như vậy là muốn ám chỉ vương phi của bổn vương hại nữ nhi của ngươi sao ?

Diệp Quân Bình tròng mắt nở to, lại dập đầu lia lịa:

- Ti chức không dám! Ti chức không dám! Mong vương gia khai ân!!!

- Nếu không đem mọi chuyện nói rõ ràng, bổn vương sẽ trị tội ngươi vu khống hoàng thân quốc thích!

Đó là tội chu di a!!!! Diệp Quân Bình trong lòng kích động cùng sợ hãi khiến mồ hôi chảy ròng ròng:

- Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!!!!!

- Chính là vương phi đã *** hại tiểu nữ!!!! – Bên trong nội thất có tiếng nữ nhân hét chói tai làm Phượng Thiên Du nhìn lên.

Rèm kéo lên, nữ nhân toàn thân trên dưới đều băng kín giống như cương thi bước ra, từ trên người nàng ta bốc ra mùi tanh tưởi không chịu nổi, đám nha hoàn bên cạnh đều sớm đã không chịu nổi đều nôn thốc nôn tháo. Phượng Thiên Du cũng vừa cảm thấy một trận khó chịu truyền đến, đưa tay lên che mũi…. Diệp Tố Tố biến dạng đến nỗi không ai có thể nhận ra, gương mặt chỉ còn để lộ ra đôi mắt cùng đôi môi sưng phồng giống như hai miếng thịt thừa đáng sợ. Thân hình nàng ta trở nên sưng phù ứa nước, một vài đợt mưng mủ đã muốn chảy qua kẽ băng tạo cho người ta cảm giác muốn ói. Mặc kệ đám người xung quanh có bao nhiêu sợ hãi, Diệp Quân Bình ánh mắt vẫn là đau đớn nhìn nữ nhi;

- Tố Tố! Con ra ngoài nầy làm chi !

Diệp Tố Tố ánh mắt với hai mi mắt sưng húp long lên, khóc lóc sụt sùi nhào đến bên Diệp Quân Bình:

- Phụ thân! Tố Tố đã bị hủy dung mạo đến nước này, sống còn ý nghĩa gì nữa!!! Chỉ xin phụ thân cấp cho Tố Tố cái công đạo!

- Tố Tố a!!! Con muốn hại cả nhà sao ? – Diệp Quân Bình khóc lóc, lão có thương con gái nhưng tính mạng vẫn là quan trọng. Đó là vương phi a! Là hoàng thân quốc thích! Thân phận cao hơn lão cả một tầng mây! Làm sao thế nào để hỏi cái công đạo ?

Diệp Tố Tố xoay người chợt hướng đến Phượng Thiên Du kêu gào:

- Vương gia! Người dù sao cũng là mệnh quan triều đình! Vương tử phạm pháp phạt tội như thứ dân! Chuyện ngày hôm nay vương gia nhất định phải đòi lại công bằng cho tiểu nữ!

Phượng Thiên Du càng lúc càng cảm thấy mùi tanh nồng khó chịu, liền nói:

- Phụ tử các người đều đến phòng khách nói chuyện!

Nói xong ngay lập tức phất tay áo bỏ đi, kì thực hắn không thể chịu nổi… Trong lòng cũng càng thêm lo lắng Bạch Đơn vì sao lại liên quan đến loại chuyện này. Diệp Quân Bình tuy chỉ là một chức quan nhỏ nhưng ở Đông Quan thành nầy, ảnh hưởng rất lớn. Diệp Tố Tố lại kêu khóc không thôi muốn làm to chuyện, sớm hay muộn khắp Đông Quan thành sẽ biết. Hắn phải làm sao mới giữ im được chuyện này ? Nếu thực sự Bạch Đơn nàng có dính líu tới, hắn phải làm sao ?

Vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã hướng Mục Dẫn ra lệnh:

- Trở về gọi vương phi tới đây!

- Dạ, vương gia!

Bạch Đơn là người kín kẽ, nàng cũng sẽ không bỗng nhiên gây ra họa mà không có phòng ngừa. Phượng Thiên Du trong lòng thầm nghĩ cũng cảm thấy hiếu kì. Khóe môi cong lên thành một nụ cười, giống như nàng đã biết… Đơn nhi nầy, càng ngày càng có ý tứ…

Diệp phủ phòng khách trung không khí đặc biệt kì dị. Ghế trên chính giữa là Phượng Thiên Du một người đang ngồi giống như đang thực nhàn nhã thưởng trà. Ghế dưới hai hàng là trên dưới Diệp phủ toàn gia không thiếu một người. Chỉ có Diệp Quân Bình ngồi bên cạnh an ủi Diệp Tố Tố đang khóc lóc sụt sùi, các phu nhân cùng những người khác đều tìm cách tránh xa, mùi tanh tưởi bốc ra từ Diệp Tố Tố quả khiến cho người ta khó mà chịu được, bên cửa là đám hạ nhân nhốn nháo đang bàn tán ồn ào. Bọn họ đều không dám nói nhưng trong mắt lại vui vẻ ra ngoài trước họa của Diệp Tố Tố. Trong phủ ai cũng đã biết Diệp Tố Tố vì được Diệp Quân Bình cưng chiều sinh hư, luôn tìm cách hành hạ đám gia nhân.

Bên ngoài nhốn nháo đột nhiên im ắng, đám gia nhân đều tự dạt sang hai bên nhường đường cho một bóng người đang bước đến.

- Tham kiến vương phi!

Đám người vừa quỳ xuống đồng loạt hành lễ cũng là lúc ánh mắt Phượng Thiên Du nhìn lên chạm đến đôi mắt trong suốt của nàng. Bạch Đơn theo sau là Tiểu Tương Mục Dẫn hai người đang chầm chậm tiến vào phòng khách trung, đáy mắt hoàn toàn là bình tĩnh, khóe môi xinh đẹp vẫn nở ra thoải mái nụ cười khiến mọi người không khói có cảm giác kì lạ… Phượng Thiên Du nhíu mi nhìn biểu cảm của nàng, trong lòng giống như một tảng đá được bỏ xuống, là nàng không có liên quan hoặc là nàng đã có chuẩn bị tốt.

- Vương gia!

Bạch Đơn nhẹ nhàng hành lễ. Phượng Thiên Du vẫn chăm chú nhìn nàng, không phát hiện thấy nét mặt nàng có một chút ngạc nhiên nào khi chạm đến ánh mắt tóe lửa của Diệp Tố Tố, lại thấy nàng đưa khăn lên che mũi ngăn cản mùi khó chịu, trong lòng hắn chợt hiểu, đưa bàn tay lên phía trước, mỉm cười ôn nhu nhìn nàng:

- Đơn nhi, lại đây! Bên này ít mùi hơn!

Bạch Đơn liếc nhìn hắn, cười khẽ:

- Ân…

Dáng đẹp chầm chậm bước tới, từng nhấc chân đều là khoan thai, phi thường thoải mái làm Diệp Tố Tố một bên càng thêm tức giận không nói lên lời. Dịch vàng nhầy nhụa vì thế lại càng tràn ra khỏi băng dày, khiên Diệp Quân Bình một bên đã muốn chịu không nổi, nhưng lão cố chịu đựng. Kì thực lão không có thương Diệp Tố Tố đến như vậy. Trước đây vì Diệp Tố Tố xinh đẹp khiến nhiều các công tử si mê, lão yêu chiều nàng, càng tu bổ cho nàng sắc đẹp để sau này có chỗ nhờ vả. Ngươi ta nói mẫu quý nhờ con, lão cũng muốn phụ quý nhờ con.. Chuyện xảy ra hôm nay là ngoài ý muốn, nhưng vương gia thân phận thực không thể đem so sánh với đám công tử từng để ý đến Diệp Tố Tố. Lại còn là Bình Nam Vương a, nếu có thể lần này vương gia chịu xuống nước, đường công danh với lão cũng không phải nói, chỉ là đáng tiếc dung mạo con gái vốn xinh đẹp lại thành ra như vậy… Thôi thì vì đại sự, sau khi sự đã thành, lão cũng sẽ không bạc đãi nàng.

Bạch Đơn lại càng cười duyên, thoải mái để Phượng Thiên Du nắm tay giúp nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Này tình cảm một màn làm người ta xem ngưỡng mộ cũng làm cho kẻ tức giận lại càng thêm tức chết. Diệp Tố Tố nếu không phải băng kín khuôn mặt, khẳng định là nộ khí xung thiên, máu muốn xông lên não mà tức chết. Đôi mắt phù nề của nàng ta lại càng sưng đang sợ lộ ra tròng mắt đỏ au giống như của ác thú…

Diệp Quân Bình ngồi bên cạnh đã thấy con gái tức giận muốn không xong, vội vàng kéo lấy tay nàng nói nhỏ:

- Tố Tố! Con cần phải nhẫn nại… Mọi chuyện phụ thân sẽ giúp con!

Diệp Tố Tố đã quen được Diệp Quân Bình nuông chiều, cũng không có chuyện gì lão không làm cho nàng, trong lòng cũng tự nhiên được an ủi. Chỉ là nàng không có cách nào thấy nữ nhân kia vừa mắt, trong khi nàng người không giống người quỷ không giống quỷ, toàn thân đều là biến dạng xấu xí khiến nàng càng thêm căm hận đến xương tủy, nếu không phải nữ nhân kia hại nàng, Diệp Tố Tố nàng vẫn là mỹ nhân đệ nhất Đông Quan thành. Hôm nay nếu không đòi lại được công bằng, nàng không thể là Diệp Tố Tố… Sự việc đã đến nước này, nàng sẽ phải làm cho Bình Nam Vương muốn bao che cho nàng ta cũng không được!

Bạch Đơn nhìn khắp gian phòng một lượt, đôi mắt giống như ái ngại nhìn Diệp Tố Tố:

- Vương gia, ta nghe nói Diệp tiểu thư mắc bệnh lạ! chuyện này là sao ?

Phượng Thiên Du cười cười, nàng chắc đều đã biết còn muốn trang. Hắn cũng dịu dàng trả lời:

- Các đại phu đều nói là Hủy dung dược!

Sắc mặt nàng lộ chút thất kinh, nhỏ giọng ái ngại:

- A… Thật đáng tiếc! Diệp tiểu thư bộ dáng như vậy xinh đẹp…

- Ngươi đừng lại trang vô tội bộ dáng! – Diệp Tố Tố đã muốn không chịu nổi đả kích, bật đứng dậy, tức giận trừng trừng Bạch Đơn – Chính ngươi là người đã *** hại ta! – Ngón tay đã bị băng kính cũng không ngần ngại chỉ thẳng vào nàng, thái độ mười phần vô lễ.

- Hỗn xược! – Phượng Thiên Du quát lớn làm khắp nơi đều giật mình, toàn Diệp gia đều xanh nét mặt, Bình Nam Vương rõ ràng bênh vực thê tử, Diệp Tố Tố như vậy làm càn chẳng phải muốn rước họa về gia hay sao.

Diệp Quân Bình vội vàng kéo nàng ngồi xuống, thái độ kính cẩn khúm núm:

- Vương gia tha tội! Là nữ nhi không hiểu phép tắc, cũng vì do tinh thần quá bấn loạn!!!!

- Ngươi còn nói! Sự việc còn chưa rõ ràng, Diệp Tố Tố hết lần này đến lần luôn cư xử không coi bổn vương ra gì! Diệp Quân Bình, ngươi nói xem đó là tội gì?

- Vương gia tha mạng!!! Vương gia tha mạng!!! Là nữ nhi nhất thời nóng giận, quá kích động! Tố Tố! Còn không mau quỳ xuống!

Diệp Quân Bình kéo kéo cánh tay Diệp Tố Tố quỳ xuống nhưng tức giận đã lên cao, Diệp Tố Tố ánh mắt tức giận chung thủy vẫn không rời khỏi Bạch Đơn, phi thường có ý định muốn giết chết nàng.

Bạch Đơn ngược lại vẫn thực thoải mái, nàng cười khẽ:

- Vương gia đừng tức giận! Chuyện này giao cho Đơn nhi là được rồi…

Lời lẽ nàng mềm mỏng mà chắc chắn khiến Phượng Thiên Du không khỏi kinh ngạc một chút, cũng khẽ gật đầu, thôi thì tùy ý nàng đi… Hắn cũng rốt cuộc muốn xem đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Đơn dịu giọng hướng cha con Diệp Quân Bình cười:

- Hai người mau đứng dậy!

- Tạ vương phi! – Diệp Quân Bình rất thức thời nói, cũng lôi kéo Diệp Tố Tố đứng dậy. Kì thực lão cũng không có tin Bình Nam vương phi lại làm chuyện này với con gái lão. Nàng như vậy xinh đẹp mảnh mai, làm sao lại làm ra loại chuyện độc ác như vậy, chỉ là lời Diệp Tố Tố quá chắc chắn, lão cũng không thể không tin…
Bạch Đơn nhìn đến Diệp Tố Tố, nhàn nhạt hỏi:

- Diệp tiểu thư, ngươi nói ta *** hại ngươi sao ?

- Đúng vậy! Chính là ngươi! – Diệp Tố Tố tức giận gằn từng chữ.

- Tiểu thư có chứng cứ không ? – Bạch Đơn nhàn nhã cầm lên chén trà, cười khẽ - Nếu không có chứng cứ tiểu thư sẽ bị quy tội vu khống hoàng thân quốc thích, toàn gia sẽ liên lụy… Đây không phải chuyện nhỏ! – Nàng hết sức quan tâm khuyên nhủ, nếu Diệp Tố Tố còn có chút đầu óc, sẽ hiểu mà xin lỗi nàng.

Thế nhưng đã phụ tâm nàng, Diệp Tố Tố không hề muốn xin lỗi:

- Ta có nhân chứng! Chính là nha hoàn Lan nhi, tối hôm qua đã cùng ta nghe được câu chuyện của ngươi và nha hoàn bên ôn tuyền! Lan nhi có thể làm nhân chứng!

Tưởng rằng có thể làm nàng khiếp sợ nhưng ngươc lại thái độ Bạch Đơn vẫn thực thoải mái:

- Câu chuyện của ta ? Diệp tiểu thư đã nghe được chuyện gì ?

- Chính là đêm qua ngươi đã cố ý trang điểm xinh đẹp làm ta ghen tị, còn muốn lừa ta nước ôn tuyền có tác dụng làm đẹp, khiến ta tự mình hủy dung!

- Lan nhi, ngươi có ở đó chứ ? – Bạch Đơn hướng đến đám gia nhân đang nhốn nháo hỏi đến.

Rất lâu trong đó không có động tĩnh gì làm Diệp Tố Tố sốt ruột gọi đến:

- Lan nhi, ngươi không cần sợ hãi! Mau lại đây!

- Đúng vậy! bổn vương phi sẽ không trách tội ngươi! – Bạch Đơn cười khẽ.

Lúc này trong đám đông mới bước ra một tiểu nha hoàn. Lan nhi nét mặt đều là tái mét, run rẩy bước tới, hành lễ:

- Nô tì tham kiến vương gia, vương phi!

Bạch Đơn đặt xuống tách trà mỉm cười:

- Lan nhi, ngươi không cần sợ hãi. Chuyện này ngươi chỉ là nhân chứng, có thể nói sự thật những gì ngươi nghe được! Ta sẽ không trách tội ngươi!

- Đa tạ vương phi!

Phượng Thiên Du nhíu mày nhìn nàng, rõ ràng Diệp Tố Tố như vậy chắc chắn vì sao thái độ nàng vẫn cư nhiên thoải mái như vậy. Dù sao trong lòng hắn cũng sớm đã có phòng bị cho nên mới để tùy ý nàng.

- Lan nhi, Diệp tiểu thư nói đêm qua ngươi đã nghe được câu chuyện của ta và Tiểu Tương, ngươi hãy nói cho rõ ràng, ngươi đã nghe được chuyện gì ?

Lan nhi đưa ánh mắt sợ sệt nhìn lên Bạch Đơn và Phượng Thiên Du, cũng lại nhìn đến Diệp Quân Bình và Diệp Tố Tố, một bên là chủ tử một bên là người chức cao vọng trọng, thân phận tôn quý, đắc tội người nào cũng là chết, nàng khóc không ra nước mắt, biết phải làm sao. Kì thực, những gì muốn nói trong đầu đã sớm bay đi hết.

Diệp Tố Tố thấy nàng im lặng, vội nói:

- Lan nhi, ngươi mau nói sự thật! Ở đây đông người, không kẻ nào có thể làm hại ngươi!

Thái độ mười phần vô lễ của Diệp Tố Tố vừa lọt đến tai Phượng Thiên Du đã làm hắn một trận tức giận, vừa muốn quát lớn đã bị một bàn tay mềm mại giữ lại. Hắn cúi xuống nhìn nàng, lại thấy nàng đang cười:

- Vương gia, lại muốn làm tiểu cô nương kia sợ chết sao ? Chuyện này giao cho ta rồi, vương gia yên tâm ngồi xem đi a!

Hắn thở dài nhìn nàng, cũng không có cách, cố ghìm xuống cơn giận.

Nha hoàn Lan nhi ngước nhìn Bạch Đơn, vẻ xinh đẹp ôn hòa của nàng khiến tâm tình Lan nhi thả lỏng xuống không ít, lúng túng cúi đầu:

- Là…là đêm qua trước khi tiểu thư trở về phòng, đã đến ôn tuyền và nghe được câu chuyện của vương phi và Tiểu Tương tỉ tỉ…

- Đó là chuyện gì ? – Bạch Đơn hỏi

- Là…là… Tiểu Tương tỉ tỉ ca ngợi vương phi người xinh đẹp, sau khi tắm nước ôn tuyền ở Diệp phủ lại càng trở nên xinh đẹp! Nhưng chính là… Tiểu Tương tỉ tỉ nhúng tay vào nước ôn tuyền đều không có đẹp, cho nên là do nước tắm của vương phi lúc chiều lấy từ ôn tuyền là không giống với.

- Rồi sao nữa ? – Bạch Đơn mỉm cười, đoạn hay giờ mới bắt đầu….

Lan nhi nuốt nước miếng cái ực:

- Là nước tắm của vương phi lúc chiều tiểu thư đã cho thêm…..một chút dược của Lý đại phu.

- Đúng vậy! – Diệp Tố Tố bừng bừng tức giận hét lên – Chính là ngươi đã lừa ta đó là dược có tác dụng
làm đẹp! Chính ngươi đã *** hại ta!

Diệp Tố Tố hoàn toàn tức giận không nhìn đến phòng khách trung người đều đã muốn thở không nổi, mắt lớn trừng mắt nhỏ… Diệp Tố Tố là ở hóa điên rồi chăng ? Sự việc như vậy rõ ràng còn muốn nói lớn.

Bạch Đơn mỉm cười bước đến:

- Lan nhi, ngươi muốn nói là… nước tắm của ta hôm qua có đánh Hủy dung dược ? Và lại là… Diệp tiểu thư
làm sao?

Cái gì? Cả phòng lại một phen kinh ngạc sợ hãi… Lan nhi nhìn đến tròng mắt trong suốt đang nhìn mình, khóe môi ánh mắt xinh đẹp của Bạch Đơn đều giống như đang cười nhưng nàng lại cảm thấy sợ hãi đến từng ngón tay, vội vàng quỳ sụp xuống:

- Vương phi tha mạng! Chuyện này nô tì thực sự không biết gì hết! Cho đến sáng nay nô tì mới biết đó là Hủy dung dược, nô tì không hề biết nước tắm của người có đánh là Hủy dung dược!! Vương phi tha mạng!

Bạch Đơn cười cười:

- Lan nhi, ta đã nói là không muốn trách tội ngươi! Chuyện người nào làm người đó chịu! – Giọng nói lạnh băng, ánh mắt liếc nhìn Diệp Tố Tố chỉ thấy tròng mắt nàng ta đỏ au, toàn thân bất động.

Diệp Quân Bình khiếp sợ nhìn con gái, trong giấc mơ lão cũng không tưởng tượng ra nàng lại làm ra loại chuyện này. Con gái lão đã nghĩ đó là ai, đó là mấy mụ hàng cá ngoài chợ để nàng ta bắt nạt sao ? Đó là Bình Nam vương phi!!! Đó là hoàng thân quốc thích a!!!! Lão ngã ngửa vì sợ hãi, nét mặt béo phị tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng khiến toàn gia cũng một phen nín thở, người kém nhất cũng hiểu được là họa đã đến rất gần, ai nấy đều xanh mặt nín lặng…

Rầm!!!!!!!

Tiếng đập bàn rất lớn làm phòng khách trung nhân đều giật mình… Phượng Thiên Du nét mặt phi thường tức giận, tròng mắt long lên đỏ au au:

- Diệp Tố Tố! Ngươi mau nói, có phải chiều hôm qua ngươi đã pha thêm Hủy dung dược vào nước tắm của vương phi ?

- Ta…. Ta….. – Diệp Tố Tố dường như lúc này mới ngớ ra sự việc, toàn thân bị sợ hãi kinh ngạc vây phủ không nói lên lời, chỉ biết trơ đôi mắt sưng húp đỏ au lên nhìn – Ta… ta không có…. – Nàng ta thều thào phản kháng

- Còn nói là không có! Chính miệng ngươi đã vừa thừa nhận lời nha hoàn Lan nhi nói là đúng! – Tiểu Tương tức giận nói, nữ nhân này đúng là không biết sống chết.

- Ta…. Ta…. – Diệp Tố Tố thất thần lùi lùi lại, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt mọi ngươi xung quanh khiếp sợ nhìn mình, vội nói – Ta thực sự không có! Chính là nếu có vì sao vương phi không việc gì, chính ta mới là người bị *** hại! Chính ta mới là người bị hủy dung!

- Còn dám chối! – Tiểu Tương không ngần ngại nói đến – Nếu không phải vương phi am hiểu về dược, đã sớm bị ngươi hại thảm! Vương phi đã nhân từ không muốn truy cứu, tự ngươi nghe lén chuyện của chúng ta, tự mình hủy dung lại còn dám vu tội cho vương phi! Ngươi đúng là không biết sống chết!

- Ta… ta không có!! Là các ngươi lừa ta… Chính là các ngươi lừa ta!!!!! – Diệp Tố Tố hét lên.

- Còn dám nói! Vương phi có đưa ngươi Hủy dung dược sao ? Vương phi có bảo ngươi tự mình hủy dung sao ? Chúng ta nói chuyện nước trong ôn tuyền, hà cớ chi ngươi lại cho đó là lừa ngươi! Chúng ta cũng không có nhắc đến Hủy dung dược!!

Rầm!!!!!!!!!

Diệp Tố Tố run rẩy lùi lại, muốn nói lại nói không xong… Thêm một tiếng đập lớn nữa, toàn thân nàng ta chợt ngã ngồi xuống trên mặt đất, chết lặng không nói lên lời. Toàn Diệp gia lớn bé đều vội vàng quỳ sụp xuống;

- Vương gia, vương phi tha mạng!!!!!!

Phượng Thiên Du tức giận đã muốn không xong. Hắn những tưởng sự việc chỉ là Diệp Tố Tố muốn vu tội cho nàng, cũng không ngờ ngay bên cạnh hắn, nàng cũng bị người khác *** hại… Nếu không phải là nàng, có phải giờ này sẽ thực đáng thương.

- Diệp Tố Tố! Sự việc đã rõ rành rành, ngươi còn chối tội!!!! Ngươi *** hại vương phi của bổn vương, lại vu oan giá họa cho nàng, tội này ngươi có chết cũng gánh không hết!!! – Phượng Thiên Du quát lớn, hắn đã đứng phắt dậy, toàn thân tỏa ra nộ khí bừng bừng làm người khác không rét mà run.

Diệp Quân Bình sợ hãi lại càng chồng thêm sợ hãi, cố lê lết đến bên chân Phượng Thiên Du, nước mắt đã lưng tròng, toàn thân xanh xám:

- Vương gia, là ti chức đã không làm tròn bổn phận làm cha, không biết dạy dỗ con gái! Xin vương gia mở lòng từ bi… Toàn Diệp phủ trên dưới 70 người xin vương gia khai ân cho họ một con đường sống!!!

Phượng Thiên Du mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt âm trầm lộ ra tức giận, không khách khí hướng Diệp Quân Bình nói:

- Diệp Quân Bình! Ngươi còn dám xin tha! Ngươi 20 làm quan ở Đông Quan thành thì 20 năm vơ vét của cải của dân về xây dinh cơ phủ đệ, nuôi kẻ hầu người hạ ăn chơi trác tang! Ngươi cậy Đông Quan thành là nơi kinh doanh sầm uất, thừa cơ trục lợi, tăng thu thuế má, ăn hối lộ không biết liêm sỉ! Đã thế lại còn cưỡng bức con gái nhà lành về làm tì thiếp hầu hạ cho ngươi! Tội ác của ngươi đến Diệp Tố Tố tội này chất thêm ba ngọn núi cũng không bằng! Ngươi còn dám mở miệng xin tha! Bổn vương trong tay đều đã có nhân chứng vật chứng rõ ràng, ngươi hãy chờ ngày ra pháp trường đi!!!

Diệp Quân Bình cùng toàn Diệp phủ lại thêm một phen choáng váng, tất cả đều giống như nghe được tiếng sét, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Phải mất một lúc lâu khắp trong phòng khách mới lại ồn ào, vang lên tiếng người kêu khóc, ai nấy đều quỳ sụp:

- Xin vương gia tha mạng!

- Xin vương gia khai ân!

- Vương gia!!!

Bạch Đơn nhíu nhíu mi nhìn toàn cảnh bên dưới, nàng kéo cánh tay Phượng Thiên Du nói nhỏ:

- Vương gia, chuyện xấu cũng không phải do họ làm… Chuyện này không nên trách tội người không có liên quan, dù sao chúng gia nhân trong phủ cũng là người bị hại!

Phượng Thiên Du mỉm cười, cầm lấy bàn tay nàng ôn nhu nói:

- Chuyện này bổn vương tự có sắp xếp! Chốc nữa sẽ có người của thái thú đến giúp ta, ngươi trước trở về thu thập này nọ, chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi!

- Ân… - Nàng mềm nhẹ đồng ý, trước khi rời đi nhìn quanh phòng khách một lượt, ánh mắt rơi lại nơi Diệp Tố Tố ngã ngồi trên mặt đất, kinh sợ làm toàn thân nàng ta cứng đờ nhưng ánh mắt lại phi thường biểu lộ hận ý. Nàng ôm hận suốt hơn 10 năm trời, chỉ một cái chớp mắt cũng có thể nhận ra được Diệp Tố Tố lúc này chỉ mong có thể ăn tươi nuốt sống nàng.

Đáy mắt trong suốt lóe ra hàn băng, với loại người như vậy, nàng cũng không cần nhọc tâm. Bạch Đơn xoay người, mỉm cười nhìn Tiểu Tương:

- Chúng ta đi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bình Nam Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ