Bình Nam Vương Phi (chương 66->69)

10.4K 46 7
                                    

Chương 66: Thiền Tâm chùa mai phục

Con đường đông đúc tấp nập người qua lại, chỉ một lát đã không thấy bóng dáng Tiểu Tương đâu. Lâm Khả Y đứng giữa dòng người mải miết tìm quanh cuối cùng đành bất lực thở dài, giữa dòng người đông đúc, biết tìm nàng ấy ở đâu.

Bên trong một con hẻm nhỏ bên đường có bóng hai người đang đứng. Cả hai đều vận bạch y, gương mặt dịch dung thành một nam nhân và nữ nhân bình thường, Lãnh Cô Hàn và Bình Nhi lặng lẽ đứng đó quan sát Lâm Khả Y đi loang quanh tìm kiếm trên những con phố. Lãnh Cô Hàn đôi mắt thâm thúy không phút nào rời đi thân ảnh thướt tha kia nhưng trong đó lại không có lấy một tia độ ấm. Ngay khi biết tin Phượng Thiên Du mang Bạch Đơn rời khỏi vương phủ đi du ngoạn, hắn liền không ngần ngại cùng Bình Nhi đi theo nàng. Lần này là hắn đích thực lo lắng. Truy đuổi Tam nương mấy lần nhưng lại mất dấu vết, lần này Bạch Đơn chính là cố ý dụ bà ta tới, nhưng cũng lại chính là tự đặt mình vào nguy hiểm. Hắn biết nàng hận nữ nhân đó, nên chỉ muốn tận lực giúp nàng…

Điều hắn không thể ngờ tới là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng lại là vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc bên Phượng Thiên Du. Bao nhiêu năm hắn với nàng một mảnh chân tình cũng không đủ để nàng cười một cái chân thật, không đủ để ánh mắt của nàng chú tâm tới hắn, thế nhưng Phượng Thiên Du chỉ nửa năm ngắn ngủi đã dễ dàng chiếm được tâm của nàng, khiến nàng chân thật nở nụ cười hạnh phúc, đẹp đến lóa mắt… Lòng hắn đau, dĩ nhiên đau nhưng lại đau hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Nàng thật sự yêu nam nhân đó!

- Trang chủ!

Tiếng gọi bên cạnh đánh gãy suy nghĩ của hắn, Lãnh Cô Hàn hướng ánh mắt ra đường lớn. Bình Nhi nhỏ giọng:

- Lâm Khả Y hình như đã nhìn thấy ai đó!

Lãnh Cô Hàn mày kiếm nhíu chặt nhìn tới, quả nhiên thấy sắc mặt Lâm Khả Y đại biến hóa hốt hoảng, toàn thân mảnh mai chấn động một cái, bờ môi chợt trở nên tái nhợt cắn cắn, đôi mắt hướng vào con hẻm tối trước mặt… Vừa đúng lúc một bóng đen biến mất sau đoạn rẽ.

- Tam nương! – Lãnh Cô Hàn lạnh lùng nói – Đuổi theo!

Lâm Khả Y nhanh nhẹn đi thẳng vào sâu con hẻm, hai bóng trắng cũng lặng lẽ bám theo sau, nhẹ nhàng không tiếng động. Mềm mại giống như một loài chim tung cánh, vừa khuất sau ngã rẽ, Lâm Khả Y đã thi triển khinh công bay vụt qua mái nhà tiến vào trong căn miếu hoang đổ nát cuối đường mòn.

Hai người đuổi tới cánh cửa thì dừng lại, xung quanh một mảnh im lặng. Những tán cây táo đỏ lớn xum xuê che hết ánh sáng mặt trời làm cho khung cảnh càng trở nên âm u. Bình Nhi nhìn quanh một lượt, cảm giác không khí kì dị chợt nhíu mày:

- Trang chủ, nơi này thật kì lạ… Chúng ta có nên tiến vào không?

Lãnh Cô Hàn xoay xoay tay áo, từ trong ống tay áo xuất ra Bạch Ngọc kiếm trơn bóng sáng ngời, ánh mắt hắn kiên định:

- Không tiến vào làm sao tóm được bà ta!

Khẳng định một câu Lãnh Cô Hàn liền phi thân qua mái nhà, Bình Nhi cũng tiến theo sau. Đôi mắt quét qua một lượt, xác định xung quanh hoàn toàn im ắng, cả hai mới đáp xuống con đường mòn nhỏ đã phủ rêu xanh, xung quanh là cỏ dại mọc lên nửa thân người. Phía trước mặt là một tòa nhà mái cong cổ kính, cửa ô tròn những hoa văn đặc biệt… Mùi trầm nhang thoang thoảng yên bình đích thực là một ngôi chùa, nhưng dường như đã bị bỏ hoang.

- Nơi này hình như đã lâu không có người ! – Bình Nhi nhìn quanh nói.

- Đi thôi! – Lãnh Cô Hàn dường như không hề để ý, từ bên kia hắn có thể nghe thấy tiếng người đang nói chuyện dù là rất nhỏ.

Đến gần mép tường, đột nhiên bước chân hắn dừng lại, phát hiện có điểm kì quái. Tam nương nội công không phải tầm thường, vì sao có thể dễ dàng phát hiện đến vậy.

- Trang chủ! – Bình Nhi bước đến, nhận thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, vừa cất tiếng gọi đã bị hắn giơ cánh tay dừng lại. Toàn bộ giác quan của hắn nghe ngóng xung quanh.

Không khí hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng nói chuyện dường như đã mất. Lãnh Cô Hàn nhíu nhíu mi, tự hỏi phải chăng hắn đã quá đa nghi… Khói trắng bắt đầu từ đâu đó tràn đến giống như một cơn lũ ùa đến chân hắn, màu trắng kì dị rõ ràng không hề tự nhiên chút nào. Hai người đồng thời đưa ống tay áo lên che nửa gương mặt đề phòng trong khói đã bị đánh dược. Bình Nhi từ trong ống tay áo xuất ra một cây kim sáng choang mảnh nhưng dài, đưa đến chạm vào từng đợt khói trắng… Màu trắng sáng choang trên thân cây kim không hề bị mất đi, nàng buông xuống tay áo, nói :

- Đây là khói bình thường!

Trong đó còn có mùi cỏ. Lãnh Cô Hàn cũng bỏ xuống tay áo, hắn cố gắng quan sát xung quanh nhưng khói trắng dày đặc đã nhanh chóng che phủ tất cả trong vòng 2 thước. Không dám di chuyển nhiều nhưng hắn tự hỏi khói trắng này bỗng nhiên từ đâu có, toàn thân hắn gồng lên căng thẳng chờ đợi. Xung quanh mờ ảo khiến hắn nghi ngại, phải chăng có thứ gì đó đang tiến lại gần…

- Trang chủ! – Bình Nhi lo lắng nhỏ giọng gọi.

Lãnh Cô Hàn đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu nàng giữ im lặng, toàn thân căng thẳng phòng bị, hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh nơi nầy thật nguy hiểm, bước chân tự giác muốn rời khỏi nơi dễ bị nhìn thấy ẩn nấp đến những tàng cây rậm rạp bên con đường mòn.

Từng bước chân của hắn chậm rãi tiến sang ngang, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh nhưng khói trắng càng lúc càng trở nên mờ ảo, một tiếng động nhỏ cũng không hề có. Bình Nhi cũng bước theo hắn, không khí sặc mùi bẫy khiến nàng lo lắng…

Khói trắng dày đặc che khuất tầm nhìn của hai người… không gian xung quanh bỗng nổi lên biến hóa làm Lãnh Cô Hàn tự động tăng cường phòng bị… Có cảm giác giống như hai người đang bị bao vây.

Đột nhiên có những tiếng vù vù, tiếng kim loại sắc nhọn xé gió bay đến tứ phía.

- Cẩn thận! – Lãnh Cô Hàn hét lên một tiếng, kéo Bình Nhi sang một bên vừa đúng lúc tránh một đợt ám khí bay đến. Nhưng vẫn chưa hết, từng đợt từng đợt ám khí lại bay giống như một cơn mưa hướng đến hai thân ảnh bị bao vây giữa khói trắng mù mịt.

Lãnh Cô Hàn và Bình Nhi hai người khó khăn chống đỡ từng đợt ám khí bay đến từ tứ phía, thậm chí không có đủ thời gian để thở thì một loạt ám khí khác đã lại bay tới dồn dập, dần dần đẩy hai người vô thức về một phía không xác định.

Đột nhiên cơn mưa ám khí dừng lại, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên ắng như cũ… Từng đợt khói trắng dần dần nhạt đi… Lãnh Cô Hàn cùng Bình Nhi vẫn không ngừng đề phòng xung quanh, cảm giác kì dị vây lấy hai người… Đột nhiên trước mắt truyền đến một trận choáng váng.

- Mê hương! – Lãnh Cô Hàn thốt lên, mọi thứ trước mắt hắn trở nên chao đảo phải dùng thanh kiếm để chống đỡ thân mình nhưng bàn tay hắn đang dần trở nên vô lực.

- Nhưng rõ ràng là… - Bình Nhi đã muốn ngã xuống, nàng rõ ràng đã dùng ngân châm thử trong khói không hề có gì kì lạ. Vì sao có thể…? Nhưng lời nói chưa kịp thoát ra đã ngã xuống đất bất tỉnh.

Lãnh Cô Hàn quỵ hẳn xuống, trước mắt hắn mờ ảo cũng là vì khói trắng làm cho mờ ảo nhưng lại thấp thoáng một bóng đen xuất hiện đang dần dần bước tới, bước theo sau là một bóng người mà hắn biết rõ là ai, trước mắt hiện lên một mảnh u lãnh, hắn ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Liên Sở cùng Lâm Khả Y chậm rãi bước tới, toàn thân hắc y chỉ để lộ hai con mắt lạnh lùng, bà ta thả tung nắm cỏ còn đang cháy dở trên bàn tay đang bốc khói nghi ngút rơi xuống đất, khói trắng đang bay đi, dần dần tan ra. Lâm Khả Y bước theo sau, nghi hoặc hỏi:

- Sư phụ, đây là loại cỏ gì mà đến người của Tú Hương lâu cũng không phát hiện được ?

Liên Sở đôi mắt hiện lên ý cười:

- Là một loại cỏ mê của U Vực quốc, ở nơi nầy không ai biết được! Loại cỏ này khi đốt cháy không màu không mùi, nếu chưa từng ngửi qua sẽ không phát hiện, cũng không có vật thử nào có thể phát hiện! Ta dĩ nhiên biết được loại mê hương bình thường sẽ không làm khó được bọn chúng nên đã đặc biệt chuẩn bị loại cỏ này!

Trên mặt đất dần dần hiện rõ hai bóng trắng đang nằm hôn mê bất tỉnh. Lâm Khả Y vừa nhìn đến bóng một nam nhân đã vội vàng bước tới, cúi xuống tháo lớp mặt nạ dịch dung để lộ ra gương mặt tuấn mỹ với đôi mắt nhắm nghiền hiền hòa làm nàng xao động. Phải! Hắn chưa bao giờ thực sự ôn nhu nhìn nàng, nàng biết hắn căm ghét nàng làm sao có thể nhìn nàng ôn nhu… Trước mắt thoáng u ám cũng làm lòng của nàng chùng xuống.

Liên Sở bước đến, bàn chân chạm phải một vật cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, đáy mắt bỗng xao động… Bạch Ngọc kiếm của Từ Hiên! Bà ta cúi xuống, chậm rãi cầm thanh kiếm lên ngắm nghía… Đã nhiều năm trôi qua! Đã quá nhiều năm trôi qua… Thanh kiếm vẫn đẹp như vậy, vẹn nguyên màu xanh ngọc thanh khiết trơn bóng mịn màng, trên chuôi kiếm còn khắc hai chữ Tam công tinh xảo. Bà vẫn còn nhớ rất rõ cái cách một nam nhân cầm kiếm, hình ảnh Từ Hiên vẫn còn nguyên vẹn đẹp đẽ trong trí nhớ… Nhưng cũng chính thanh kiếm này đã không ngần ngại xuyên xỏ qua người bà, chặt đứt tâm của bà cũng để lại cho bà một vết sẹo đau nhói… Vừa nghĩ đến trước ngực đã truyền tới đau đớn làm Liên Sở nhăn mặt, đã nhiều năm như vậy, vết sẹo này vẫn không ngừng hành hạ bà cũng làm hao tổn của bà không ít công lực… Tam nương của bây giờ đã không còn là Tam nương của năm xưa, không thể trực tiếp đối đầu mà phải dùng đến thủ đoạn xảo trá… Bà cũng không còn là người của Bạch Ngọc sơn trang hào sảng danh chấn giang hồ năm nào… Mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng…

- Sư phụ!

Liên Sở nhìn sang Lâm Khả Y đang ngồi trên mặt đất, đôi mắt hiện lên lo lắng không thể che giấu:

- Chúng ta sẽ làm gì với…hai người này ?

Miệng hỏi hai ngươi nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ ràng lo lắng đối với nam nhân trước mặt, Liên Sở trong lòng cười lạnh cũng chợt cảm thấy chua xót… Năm xưa nàng yêu Từ Hiên, hắn ta yêu Hạnh Nhu… Bây giờ Lâm Khả Y yêu Lãnh Cô Hàn, lòng của hắn lại là nữ nhi của Hạnh Nhu… kết thúc có thể tốt đẹp được sao ? Dù sao chuyện tình cảm cũng đã là của năm xưa rồi, bà nên quên đi thì hơn… Nắm chặt lấy Bạch Ngọc kiếm, Liên Sở lạnh lùng nói:

- Ta sẽ không động đến hắn ta! Không cần lo lắng!

- Không… - Lâm Khả Y đột nhiên kêu lên muốn giải thích nhưng lại nhận ra mình đã nói điều không nên nói, vội nhỏ giọng – không phải….

Nhưng thực tế Liên Sở đã không còn để ý, bà ta vốn cũng không thực sự coi trọng nàng, xoay người đi, lạnh lùng bỏ lại một câu nói:

- Trói bọn chúng lại!

- Dạ…sư phụ! – Lâm Khả Y nhẹ giọng đáp lại.

****************************


Trời càng lúc càng trở về trưa nhưng hội hoa đào diễn ra lại càng lúc một náo nhiệt, người người đi lại trên đường như mắc cửi… Các cô nương đứng túm tụm lại bàn tán một vài câu, hai gò má đều bừng đỏ vội vã đổ xô hết về phía trước, chẳng mấy chốc đã tụ lại thành một đám đông lớn, tiếng ồn ào càng lúc càng rõ. Diệp Tố Tố đang đứng giữa một đám nam nhân ngưỡng mộ vây xung quanh chợt bị sự ồn ào gây chú ý. Nhưng không muốn để nàng quay đi, đám nam nhân đã lại lao nhao:

- Diệp tiểu thư, xin hãy nhận lấy cành đào của tại hạ!

- Đây là cả tấm chân tình của ta, mong nàng nhận lấy!

- Diệp tiểu thư!!!!

……………………….

Xung quanh là những lời ong tiếng bướm không thôi nhưng Diệp Tố Tố chỉ mỉm cười cao ngạo. Nàng đảo mắt một lượt , nếu không phải là đám thư sinh nghèo thì cũng là đám công tử nhà giàu ăn chơi vô độ, một nét trên gương mặt chúng nàng nhìn cũng không vừa mắt, huống chi nàng nổi danh đã là hoa khôi của Đông Quan thành lại là con gái yêu duy nhất của quận phủ, ai ai cũng ngưỡng mộ tài sắc của nàng. Nam nhân mà nàng gả đến nhất định không thể là đám tiện nhân này, mà phải là một người tuấn mỹ vô song, tài hoa nhất mực mới có thể sánh đôi cùng nàng. Thế nhưng nàng đã đi cả một đoạn đường dài, cả một Đông Quan thành nam nhân đều đổ ra đường đều không làm nàng cảm thấy hứng thú. Bực mình xoay người lại, Diệp Tố Tố hỏi nha hoàn:

- Lan nhi, phụ thân của ta đi đâu rồi ?

Lan nhi nhìn lại đằng sau, cúi đầu:

- Tiểu thư, lão gia đang ngồi nghỉ mệt bên quán trà ven đường!

Diệp Tố Tố cũng quay người nhìn lại, Diệp Quân Bình một thân béo tốt, gương mặt đỏ hồng mệt mỏi thở phì phì đang ngồi bên đường, lão muốn theo con gái cũng đã mệt mỏi, chỉ bởi vì cưng yêu nữ nhi vô hạn, mới phải luôn đi theo cập kè bên nàng không muốn nàng bị lũ tiện nhân làm vấy bẩn. Gặp được ánh mắt của nữ nhi, gương mặt béo húp cười một cái tít mắt, giơ bàn tay lên vẫy vẫy làm đám nam nhân xung quanh nàng tự động lùi lại một bước. Ai mà không biết lão quận phủ yêu con gái hơn ngọc quý, chỉ chạm nàng một cái, lão nhất định sẽ chặt tay kẻ đó làm gương.

Diệp Tố Tố hết sức bực mình, nàng cắn cắn bờ môi hờn dỗi nói:

- Vì sao nam nhân ở Đông Quan thành này không có lấy một kẻ ra hồn người?

Nàng tức giận nắm lấy tà vày bước đi để đám nam nhân ngây ngốc một lúc lại tò tò bước theo, thực là phiền phức. Sự ồn ào xung quanh, những tiếng cười nho nhỏ, bóng các cô nương chạy dồn dập về phía trước một lần nữa lại thu hút sự chú ý của Diệp Tố Tố. Nàng nhíu mi nhìn lên đoạn đường trước mặt đã bị một đám các cô nương dồn ứ lại, những tiếng ồ à vang lên không dứt, các bóng hồng di động đủ các màu sắc cả một đoạn đường giống như tất cả các cô nương của Đông Quan thành đều tụ họp tại đó.

- Đằng trước có chuyện gì vậy ? – Diệp Tố Tố tự hỏi.

Nàng tiện người xoay ngang chợt níu lấy tay áo một cô nương đang rảo bước chạy tới:

- Vị tỉ muội, ở kia có chuyện gì mà mọi người đều hứng thú tới xem ?

Vị cô nương tròng mắt long lanh, nụ cười sáng lạn nói:

- Đó là một nam nhân lạ mặt, hảo soái a! Tất cả các cô nương ở nơi này đều muốn nhận được cành đào của chàng đó a!

Ách??? Diệp Tố Tố chưa kịp kinh ngạc thì cô nương kia đã vội chạy đi hòa chung vào đám nữ nhân đang làm ồn ào một góc. Diệp Tố Tố chớp chớp mắt nhìn, nam nhân đó soái cỡ nào mà khiến tất cả các cô nương đều muốn nhận được cành đào của hắn a, trong lòng nổi lên hứng thú cùng phấn khích, nàng cũng rảo bước đi tới… Đám nữ nhân càng lúc càng đông, chen chúc cùng xô đẩy làm nàng không cách nào bước lại gần, chỉ thấy những mái tóc đen nhấp nhô, Diệp Tố Tố bực mình, tự trách đã không mang theo một đám hộ vệ dẹp đường cho nàng. Ở giữa đám đông chợt vang lên một tiếng nam nhân khách khí :

- Cảm phiền các nàng tránh đường, ta còn có việc phải đi!

Chất giọng trầm ấm dịu dàng làm cho không chỉ Diệp Tố Tố cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng mà tất cả các cô nương đều có cảm giác như vậy. Các cô nương đều tự động dạt ra thành một con đường nhỏ, Diệp Tố Tố cũng bước lùi lại.

- Cảm phiền! Cảm phiền!!!

Không để ý đến nam nhân đi trước miệng không ngừng nói những lời xin lỗi, Diệp Tố Tố ánh mắt rơi vào nam nhân đang bước theo sau. Gương mặt tuấn mỹ vô trù, ngũ quan tinh tế nổi lên một nụ cười ấm áp, đáy mắt thâm trầm bạc môi gợi cảm, không sai chính là mỹ nam đệ nhất. Thân hình cao lớn lãnh liệt, trên người khẳng định đều là lụa quý, ngọc bội bên hông tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Nam nhân cầm một chiết phiến, bước đi thong thả, quý khí tỏa ra làm người ta ngưỡng mộ. Diệp Tố Tố giống như ngây ngốc ngắm nhìn, nàng chưa bao giờ gặp một nam nhân có dung mạo anh tuấn lại rất có tiên nhân phong thái như vậy, chỉ trong nháy mắt đã quyết định, nàng muốn nam nhân này.

Phượng Thiên Du cùng Mục Dẫn bảo hộ một bên bước đi nhưng trong lòng không khỏi phiền muộn một đám nữ nhân bước theo sau. Dừng lại bên một hàng quán ven đường, Phượng Thiên Du tùy ý cầm lên một châm cài đơn giản khắc hình hoa mai tinh xảo ngắm nghía, xung quanh hắn chợt nổi lên những lời nói xôn xao làm hắn thở dài. Mục Dẫn bước tới nói nhỏ:

- Vương gia, các cô nương đang đều đang hi vọng ngài tặng châm cho họ a!

Nói xong liền che miệng cười, hắn theo vương gia nhiều năm như vậy, đến giờ mới biết hóa ra vương gia cũng thật đào hoa, cũng có thể si tình như vậy, vì vương phi mà muốn tự mình đi tìm một món quà tặng nàng. Trước đây dù rất dịu dàng với Vân tiểu thư nhưng hắn chưa từng thấy được biểu tình làm người ta kinh sợ như vậy của Phượng Thiên Du. Thật là một phát hiện kinh hỉ!

Phượng Thiên Du trả bạc, gương mặt nam nhân bỗng chốc hóa hồng làm hắn tức giận, giấu ngay châm cài vào sau tay áo, hắn không chút lưu tình dùng chiết phiến đập lên vai Mục Dẫn một cái đau điếng, mắng:

- Ngươi thật nhiều chuyện!

Mục Dẫn ngược lại không hề biết đau, cười hề hề:

- Dạ, vương phi chắc ngồi ở trà quán cũng đang rất mong chờ!

- Ngươi nhỏ giọng một chút! - Phượng Thiên Du trong lòng sinh khí thuộc hạ lại dám lên tiếng trêu chọc, trừng mắt nhìn Mục Dẫn

- Là…là…! – Mục Dẫn ngược lại vui vẻ không thôi.

…………………………………………

- Châm cài đó công tử muốn tặng cho ai?

- Chàng đã có người thương rồi sao?

- ………………………………………..

Các cô nương bàn tán không thôi, ánh mắt nhìn nhau vừa lo lắng vừa tiếc nhìn lên nam nhân trước mặt đã giấu châm cài vào sau ống tay áo, liền mạch bước thẳng không nhìn lại đến một lần.

- Công tử đã có người thương có đi theo cũng vô ích!

- Thật đáng tiếc!

- ……………………………………………………………..

Diệp Tố Tố nhìn đám nữ nhân đang buồn bã rời đi, trong lòng nàng bỗng nổi lên hiếu thắng. Từ nhỏ nàng đã được phụ thân cưng yêu như báu vật, dù là muốn sao trên trời phụ thân cũng nhất định hái xuống cho nàng. Càng lớn nàng lại càng xinh đẹp khiến nàng trở nên kiêu ngạo, chưa một nam nhân nào không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Cho dù là nam nhân kia đã có lão bà thì cũng có thể làm sao ? Nàng tự tin với sắc đẹp của mình sẽ đánh bật được nữ nhân kia. Ánh mắt nàng dõi theo Phượng Thiên Du, trong lòng đích nhắc nhở nam nhân đó phải thuộc về nàng.

Phía sau chợt truyền tới tiếng thở hồn hển:

- Tố Tố a! Tố Tố! con đợi phụ thân! Hà cơ chi phải chạy nhanh vậy a!!!!!

Diệp Quân Bình nặng nề mang thân hình béo mập chạy tới bên nữ nhi, thật muốn đứt hơi rồi a! Trước mắt lão đã một mảnh hoa mày chóng mặt! Diệp Tố Tố trước mắt liền hóa thành nũng nịu, khoác lấy tay Diệp Quân Bình, tội nghiệp nói:

- Phụ thân ~~~~!!!!!

Diệp Quân Bình gương mặt nhu hòa nhìn con gái:

- Bảo bối a! Có ai dám bắt nạt con sao ?

- Không! – Diệp Tố Tố lắc đầu, càng cố gắng bày ra biểu tình hờn dỗi xinh đẹp – Chỉ là…con đã nhìn trúng một người, muốn phụ thân giúp Tố Tố làm chủ!~

- Tố Tố!!! con thích một nam nhân rồi ư ? – Diệp Quân Bình ánh mắt kinh ngạc nhìn nữ nhi, đây là lần đâu tiên nữ nhi nói thích một nam nhân a, làm sao lão có thể cự tuyệt.

- Dạ…. – Diệp Tố Tố dịu dàng cúi đầu e thẹn càng làm Diệp Quân Bình cao hứng vội hỏi:

- Đâu? Hắn ta đang tại chỗ nào ? – Diệp Quân Bình ánh mắt nhìn quanh.

Diệp Tố Tố đưa lên bàn tay nhỏ nhắn chỉ đến một nam nhân đang đứng một hàng quán ven đường. Diệp Quân Bình kinh hỉ nhìn theo, gương mặt anh tuấn kia vừa rơi vào trong mắt đã làm vẻ tươi cười của lão biến mất thay vào đó là vẻ kinh ngạc.

- Phụ thân! Chính là hắn! – Diệp Tố Tố cao hứng nói.

- Tố Tố…con…con nói…chính là người…bên đường kia ? – Diệp Quân Bình tròn mắt lắp bắp hỏi.

- Dạ…!!! - Diệp Tố Tố e lệ đáp

- Đó…đó chính là…. – Diệp Quân Bình chớp đôi mắt húp híp như cố gắng xác định đó là sự thật. Người mà lão nhìn thấy không phải chính là Bình Nam Vương sao ?

Bình Nam Vương PhiWhere stories live. Discover now