1. Giây Phút Tôi Gặp Em

5K 358 34
                                    

Trên đường phố nắng hạ oi ả, hừng hực khí nóng từ đường nhựa như phản lên mặt. Khắp nơi tứ phía đều là tiếng còi xe thật đinh tai, nhức óc khiến người ta đau cả đầu. Có một chàng trai, dáng người cao ráo, bận một bộ công sở được ủi phẳng phiu, kéo vali từng bước mệt mỏi trên đường. Là Phác Xán Liệt - sinh viên năm cuối của khoa tâm lý học.

Lần này anh dọn đến khu chung cư đại trà dành cho người lao động bình dân để thuận tiện cho việc thực tập ở trung tâm tham vấn tâm lý ở gần đây trong 3 tháng. Sở dĩ lần này buộc phải dọn đến nơi ồn ào này là do phải bảo vệ luận án tốt nghiệp về tâm lý cho những người lao động. Anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao mình phải dọn đến cái nơi tồi tàn và nhớp nháp thế này kia chứ, nhưng trách than thì có thể làm được gì?

Không làm được gì cả, chỉ càng làm tâm trạng thêm phần phức tạp. Lúc này anh cảm thấy rất mệt mỏi, mọi thứ xung quanh mình giống như một đống rác thải bốc mùi nồng nặc khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Những bước chân nặng trịch cứ thế mà chậm chạp cất lên, theo sau là tiếng kêu rột rẹt của những chiếc bánh xe nhỏ từ vali phát ra. Trong lòng chợt nhớ đến câu nói của vị giáo sư:

"Em suốt bốn năm qua lúc nào cũng trưng bộ mặt không một chút cảm xúc, hãy nhìn những người bạn cùng khóa đi họ thay đổi như thế nào? Còn em, bảng điểm xuất sắc thì hãnh diện lắm sao? Trong khi một chút năng lực tham vấn em còn không có. Lần này xem như là cơ hội cuối cùng, một là em từ bỏ nghề này hai là em từ bỏ cách sống ngang tàn của bản thân mình đi."

Chẳng lẽ tham vấn tâm lý cho người khác thì cần biểu hiện cảm xúc của bản thân ra bên ngoài hay sao? Anh rất muốn cười, cũng rất muốn nói lời nào đó chân thành nhưng rồi thì sao? Cố gắng vẫn chỉ là một nụ cười ngượng ép trông thật giả tạo. Cố gắng nói một chân thành lại giống như nói một câu vô cảm với người khác. Tất cả giống như một bản sao, càng sao chép thì lại càng nhạt nhòa không rõ nét, cứ trầm mặc mà bước qua tháng năm...

Xán Liệt sọt tay vào túi quần, tay còn lại tiếp tục kéo vali đi. Đi thêm một đoạn từ phía xa có một đám trẻ con đùa giỡn chạy ùa qua người anh, trông những đứa trẻ đó hình như là đang chơi trò đuổi bắt thì phải?

"Mau trả lại cho Hiền Hiền!"

Có một cậu con trai từ phía xa vừa chạy chậm chạp vừa nói. Hai tay người này vẫy qua vẫy lại, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo điểm tô chút hồng phấn vì chạy mệt.

"Không trả!"

"Kẻ khờ! Kẻ khờ! Ngươi là kẻ khờ!"

"Có ngon thì đuổi theo."

Đám trẻ chạy qua người Xán Liệt được một đoạn vẫn ngoảnh mặt lại trêu chọc Bạch Hiền.

Bạch Hiền hai tay vò lấy vành tai của mình, sau đó lại ì ạch chạy theo bọn trẻ con kia để lấy lại món đồ gì đó.

Trong lúc chạy lại vô tình va vào người Xán Liệt. Xán Liệt vốn là người ngoài mặt không bao giờ biểu thị rõ cảm xúc của bản thân, thích, ghét, yêu, căm phẫn, tức giận,... Tất cả đều không bao giờ bộc trực ra bên ngoài. Anh cũng không để tâm đến những người xung quanh mình nếu như là không vì công việc.

ChanBaek |HOÀN| Hiền Hiền Là Kẻ Khờ - DanBiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ