3. Bảo Hộ Em

2.8K 304 24
                                    

Lưu ý: Có một số chi tiết không thích hợp cho người dưới 15, cần cân nhắc thận trọng!

--------------

Xán Liệt càng nhíu mày quan sát thì cảm nhận được Bạch Hiền càng lúc càng run sợ nấp sát vào người mình. Sắc mặt cậu lộ ra đôi chút khác lạ, cơ hồ sâu trong đôi đồng tử tồn lại một loại ám ảnh nào đó không thể nào dứt ra được.

Khi người đàn ông đó đi qua, ánh mắt sắc lẹm liếc ngang vào người Bạch Hiền làm cậu thêm phần run sợ. Tay Bạch Hiền không ngừng run lên bần bật anh cảm nhận được liền nắm lấy bàn tay cậu trấn an. Lòng bàn tay lạnh lẽo được truyền nhiệt dần dần ấm lên, giống như cánh đồng hoang vắng hóa băng được ánh mặt trời le lói chiếu sáng làm tan chảy lớp băng phủ mịt mờ kia.

Đợi cho đến khi gã bậm trợn đó khuất bóng cuối con đường Xán Liệt mới quay sang Bạch Hiền, dùng ánh mắt chuyên môn dò xét tâm lý cậu. Nhìn ánh mắt Bạch Hiền anh có thể đoán ra cậu đang gặp một vấn đề gì đó có liên quan đến người đàn ông lúc nãy, lẽ nào là ám ảnh hay là hội chứng PTSD (*)?

"Bạch Hiền gã đó có liên quan gì đến em sao?"

Bạch Hiền hai mắt đảo liên hồi, khóe môi mím chặt lại, liên tục lắc đầu. Cậu thực sự không dám nói, có chết cũng không dám nó gã đàn ông đó đã làm gì cậu. Cậu loay hoay trong mớ sợ hãi. Cậu sợ hãi khi khắp người mình trở nên nặng nề khi bị thân thể của ai đó ở phía trên đè xuống, mùi rượu nồng nặc cộng dồn với hơi thở ngột ngạt của thuốc lá thật khiếp đảm. Cảm giác ghê rợn khi râu của gã đàn ông đó cọ sát khắp cơ thể cậu từ khuôn mặt cho đến xuống quai xanh, cánh tay,... Càng nghĩ đến cậu lại càng ám ảnh. Ánh mắt đó giống như một cái hố đen làm cậu không tài nào thoát ra được, nói thẳng ra cậu không biết làm cách nào để thoát ra chỉ có thể biết khóc trong cái rên rỉ khi cơ thể bị người khác làm nhục.

Cậu không nói cho bà nghe, chỉ biết một mình cam chịu. Gã đó mỗi lần uống rượu say đều kéo cậu vào trong ngõ vắng mà làm tình trong cái màn đêm buông dài đến đáng sợ. Mỗi lần trải qua cơn khiếp đảm nhục mạ thân xác đó cậu lại một mình run rẩy ôm lấy tấm thân mình trong cái ê ẩm, khắp nơi đều tràn đầy dấu đỏ bầm, thân dưới lại vô cùng đau đớn. Cảm tưởng cơ thể dường như bị đem ra ném xuống vực sâu, một nơi lạnh lẽo và cô độc.

Câu nói hàng đêm luôn ám thị rõ mồn một trong những giấc mơ chập chờn của cậu chính là giọng nói trầm khàn đáng sợ của gã ta: "Nhóc con ngoan để ta ăn ngươi, ngoan nào!" Mỗi khi có vật lạ cọ sát cơ thể cậu lại run lên từng hồi, bàn tay thô ráp to bè đi đến đâu đều ra sức vặn vẹo da thịt cậu đến đó. Rất đau đớn, một đứa trẻ với mười tám tuổi đầu thực sự mà nói đó là một cú sốc tâm lý đầy ám ảnh.

Nếu là người bình thường trải qua những lần bị xâm hại như vậy còn không thể tự mình giải thoát. Tinh thần bất ổn, lạc vào cơn ác mộng đầy ám ảnh không dám đưa chuyện đau đớn mình trải qua ra trước ánh sáng huống hồ gì là một đứa trẻ ngốc nghếch như Biện Bạch Hiền chứ.

Xán Liệt cắn môi mình cố kiềm chế cảm xúc. Sau đó từ tốn dùng chuyên môn của mình để gặng hỏi Bạch Hiền.

"Bạch Hiền đưa tay ra đây!"

ChanBaek |HOÀN| Hiền Hiền Là Kẻ Khờ - DanBiiWhere stories live. Discover now