4. Muốn Nhìn Xán Liệt Cười! (END)

3.7K 381 35
                                    

Xán Liệt ngồi trầm tư trong phòng, sau đó thấy trời đã điểm hồng tím liền ngồi dậy đi ra ban công mở toang cửa sổ tìm kiếm một thân ảnh của tấm lưng ai đó. Nếu ngày nào không được nhìn thấy "kẻ khờ" thì trong lòng anh lại giống như một cỗ máy hết nhiên liệu làm đình trệ đi tất cả các hoạt động lẫn suy nghĩ.

"Năm giờ rưỡi rồi, Bạch Hiền hôm nay quên sao?" Xán Liệt phụng phịu hai má, miệng vô thức lẩm bẩm.

Hôm ấy, bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay anh thực sự làm anh có chút ngủi lòng. Bước chân vội vã ngoài kia, cuộc sống xô bồ, lòng người ẩn khuất nơi đâu cũng đầy rẫy cái ghê tởm, nhưng Biện Bạch Hiền lại khác, trong sáng và thuần khiết khiến cho người khác khi ở cạnh cũng cảm thấy trong lòng như được thanh lọc.

Anh thở dài một cái, đôi chân di qua di lại dưới sàn, đôi mắt vẫn trông chờ "kẻ khờ" sẽ lại chậm chạp mang tô cơm nguội cùng mấy cái đầu cá cho những con mèo hoang ăn.

Thời gian tí tách trôi qua, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, trong lòng Xán Liệt như tràn đầy một cỗ luyến lưu đành cố chấp bản thân đi vào trong nhà.

...

Sáng sớm, Xán Liệt thay đồ thể dục, tâm tình không thoải mái cho nên muốn đi chạy bộ. Đi từ hành lang xuống sảnh vẫn là tiếng ồn ồn của đài phát thanh, nếu như mọi lần anh có chút khó chịu với tiếng loa phá rối giấc ngủ thì dạo gần đây nó giống như một thói quen vậy, nếu không nghe thấy sẽ cảm giác như mất đi thứ gì đó quen thuộc. Lúc trước anh thắc mắc tại sao một chỗ chật hẹp, cũ kỹ móc meo và ồn ào như thế này lại có người sinh sống, hóa ra chỉ khi hòa mình vào môi trường này mới biết, tất cả những gì anh cảm thấy không tưởng lại trở thành một nét văn hóa của những người lao động ngoài kia.

"A Liệt, cháu đi chạy bộ sao?" Một cụ già đang ngồi uống trà, vui vẻ đánh cờ tướng vừa nhìn thấy Xán Liệt đi ngang qua liền cất tiếng hỏi.

Xán Liệt có hơi ngạc nhiên một chút, cụ ông này anh chưa từng tiếp xúc qua tại sao lại biết tên anh vả lại còn nói chuyện cởi mở như con cháu của mình vậy.

"Dạ!" Xán Liệt cười nhẹ rồi gật đầu.

"Thanh niên ai cũng biết quý sức khỏe như cháu thì hay biết mấy. Tụi trẻ thời nay suốt ngày cứ ôm chầm chầm cái điện thoại rồi lười biến chẳng thèm giao tiếp cũng không đi tập thể dục..." Cụ ông đi một nước cờ rồi thở dài một cái.

"Ông ơi cháu xin phép đi trước ạ." Xán Liệt cúi đầu chào rồi quay lưng đi.

"Mấy hôm nay không thấy thằng bé Tiểu Hiền đi bán nhỉ?" Ông cụ lúc nãy lên tiếng nói với người bạn đánh cờ của mình.

"Phải ha, hôm nào không trông thấy bộ dáng lóng ngóng của nó tôi cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó." Lão ông kia cũng gật đầu nói thêm.

Xán Liệt dự là sẽ đi nhưng nghe hai lão ông nhắc đến Bạch Hiền liền quay đầu trở lại.

"Hai ông cũng biết Bạch Hiền ạ?"

"Người ở khu này ai mà không biết thằng bé Tiểu Bạch. Chúng ta sống ở đây cả một đời người rồi có chuyện gì mà không biết."

ChanBaek |HOÀN| Hiền Hiền Là Kẻ Khờ - DanBiiWhere stories live. Discover now