2. Em An Ủi Tôi

3K 313 21
                                    

Xán Liệt sau khi được bố trí phòng làm việc thì có một hồ sơ bệnh nhân được chuyển đến. Lật hồ sơ bệnh án anh ngỡ ngàng với những thứ được kê khai trong đó, thân chủ lần này là người phụ nữ trẻ chỉ mới hai mươi lăm, tình trạng hôn nhân đang rất tồi tệ, sau khi sinh lại mất chứng trầm cảm và rối loạn giấc ngủ.

Anh ngồi trên ghế mãi mai nghiên cứu tài liệu của thân chủ lần này, đây là lần đầu tiên anh tham vấn tâm lý cho một bệnh nhân đang ở trong giai đoạn khá khó khăn như thế này. Người phụ nữ này còn mất chứng trầm cảm sau khi sinh và rối loạn giấc ngủ, đáng lý ra phải tìm đến bác sĩ thần kinh hoặc là các nhà điều trị tâm lý bằng cách kê toa thuốc. Sao lại tìm đến anh kia chứ?

Tham vấn tâm lý cũng mang tính điều trị tâm lý nhưng là điều trị tâm lý bằng cách mói chuyện với thân chủ, lắng nghe và thấu hiểu họ, từ đó gợi ra cho họ con đường tự giải quyết vấn đề nhưng đó dường như không phải là cách giải quyết tối ưu. Anh thật sự có chút tò mò về người phụ nữ lần này.

Suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu Phác Xán Liệt liền lấy một cây bút ghi ra vài dòng trên giấy. Không lâu sau có người gõ cửa bước vào.

"Mời vào!"

Xán Liệt nhìn đồng hồ, người phụ nữ này đến rất đúng giờ.

Bước vào là một người phụ nữ với vóc dáng mảnh khảnh trông yếu ớt làm sao. Đôi mắt rủ xuống khiến đôi mi mang một nét buồn u uất và khó đoán. Từng đường nét trên khuôn mặt đều bơ phờ, nhợt nhạt đến lạ lùng.

Người phụ nữ đó đi đến trước bàn làm việc của Xán Liệt, khẽ gật đầu chào một cái rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Chị là Nhã Quyên?"

"Đúng là tôi!" Giọng người phụ nữ mong manh, nói trong cổ họng giống như khó khăn lắm mới phát ra được thành tiếng vậy.

"Chị đang gặp khó khăn về vấn đề gì? Và cần sự giúp đỡ từ tôi như thế nào?"

Đây là câu cửa miệng của hầu như tất cả các sinh viên và nhà tham vấn tâm lý nổi tiếng đều thốt ra như thế. Nó giống như một câu bất di bất dịch không thể thay đổi trong mọi trường hợp.

"Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, muốn buông xuôi mọi thứ, muốn biến mất khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt."

"Có phải chị đang cần tôi chỉ cách cho chị biến mất khỏi thế giới này đúng chứ?" Xán Liệt từ tốn hỏi.

Câu này đều là câu chắc chắn ai cũng phải nói. Chín trên mười người đều sẽ lặp lại câu nói của thân chủ, như thể họ được lập trình sẳn vậy. Nếu bạn nói tôi muốn đi ăn, thì chuyên viên tham vấn tâm lý sẽ nhẹ nhàng lặp lại câu nói của bạn, có phải bạn muốn tôi chỉ cho bạn nhà hàng nằm ở đâu?

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Xán Liệt chỉ nói vỏn vẹn những câu nói không khác gì một chiếc máy móc đơn điệu. Gương mặt vẫn không biều tình một chút cảm xúc, cứ trầm trầm lắng lắng mà nghe, lâu lâu lại điệm vào một câu: "Tôi hiểu!", "Tôi rất thông cảm!", "Mệt mỏi cho chị!"

Tất cả sau sáu mươi phút lắng nghe cho một liệu trình điều trị tâm lý chỉ tóm gọn lại một câu rất đắc:

"Việc chị đang làm chính là vô trách nhiệm, chị chỉ nghĩ đến bản thân, vậy còn con của chị, chồng của chị và gia đình của chị thì sao? Chị nếu muốn tiếp tục sống thì hãy vực dậy tinh thần đi. Nếu chị đồng ý tôi có thể nhờ sự can thiệp từ các bác sĩ thần kinh trong việc điều trị rối loạn giấc ngủ cho chị."

ChanBaek |HOÀN| Hiền Hiền Là Kẻ Khờ - DanBiiWhere stories live. Discover now