Chương 4

10.4K 395 22
                                    



Trước cánh cửa phòng cấp cứu, Hoài An hết đứng lên rồi ngồi xuống, đi qua rồi đi lại làm cho Thiên Hương muốn hoa cả mắt. Đôi chân lúc nãy bị thương cũng đã được băng bó lại, nhưng vì Hoài An cứ di chuyển và cử động mạnh nên miếng gạt đã bị nhuốm một mảng đỏ nữa.

Thiên Hương nhìn thấy cái chân của Hoài An có dấu hiệu chảy máu nữa thì cô lập tức đứng lên kéo Hoài An ngồi yên một chỗ, cô nói:

-Này, cu xem cu kìa. Chân mi va băng bó mà cu đã làm nhum máu na ri.

-Nhưng t lo cho em t mà. Hoài An đến bây giờ mới chịu dời tầm mắt từ cánh cửa phòng cấp cứu qua Thiên Hương.

-Cu làm như t không lo vy á. Nhưng cu đng có làm tình hình t hơn na, l như Hoài Ngc cu y tnh dy nhưng cu li không đi được thì sao ! Thiên Hương có hơi lớn tiếng vì sự cứng đầu của Hoài An.

-T biết ri. T xin li. Hoài An cuối gầm mặt xuống, nước mắt một lần nữa trào ra nơi khoé mắt.

-T xin li, ti t hơi nóng mt tí.... Thiên Hương biết mình hơi quá đáng nên cô mới nhích người gần lại và ôm lấy Hoài An vỗ về.

-Cu không đnh nói cho hai bác biết chuyn h ? Sau khi tiếng thút thít đã không còn nữa thì Thiên Hương mới đẩy vai Hoài An ra, dịu giọng hỏi.

Hiện tại, ba mẹ của Hoài An và Hoài Ngọc đang có chuyến công tác ở Anh nên không hề biết chuyện Hoài Ngọc ngất xỉu. Nếu họ mà biết thì sẽ có chuyện lớn.

-Nếu ba m t biết thì s có chuyn ln đó. Nên không nói vn tt hơn. V li chuyến công tác này rt quan trng đi vi tp đoàn ca h nên t không mun h phi lao tâm đâu.

[BH] [Tự Viết] Cảm Nắng ?! Where stories live. Discover now