Chương 10

7K 261 34
                                    


Đến giờ ra về, mọi người đều thi nhau chạy thật nhanh ra khỏi lớp để nhanh chóng được về nhà hoặc để chuẩn bị tham gia cuộc vui nào đó của riêng họ.
Trong lớp chỉ còn mỗi bốn người đó là Hoài An, Hoài Ngọc, Thiên Hương và cô chủ nhiệm đáng kính Vân Du. Bỗng, Hoài Ngọc quay sang nói với Hoài An rằng:

-Ch! Hôm nay ch cùng Thiên Hương v trước đi. Em có vic phi làm bây gi a~

-Hm, tiu qu. Em là mun v cùng vi m nhân ca em ch gì? Ch biết tng em ri nha!

Hoài An bày tỏ vẻ mặt tự đắc khi đoán đúng ý của cô em mình.

-Hehe, ch tht li hi a~ Ý chết, người đp ca em đi mt ri kìa. Thôi, em đi trước đây. Rồi quay sang hướng Thiên Hương nói. T đi đây! Tm bit hai người nhé! Nói đoạn, Hoài Ngọc nhanh chóng lao nhanh ra khỏi lớp, dùng hết sức bình sinh để đuổi theo người đẹp.

-Haizz, nuôi nó ln ri nó b bà ch già này đi theo người khác~ T tht kh tâm quá Hương a~ Hoài An trưng ra vẻ mặt đau khổ, nghiêng người tựa vào người của cô bạn thân, bonus thêm vài tiếng thút thít.

Thiên Hương chẳng biết nói gì nên cũng im lặng dùng tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của Hoài An. Trong lòng cô đang dâng lên một thứ cảm xúc gì rất là lạ mà cô vẫn chưa thể xác định được đó là loại cảm giác gì. Cô chỉ biết cô rất thích những cử chỉ thân mật của Hoài An dành cho cô. Được một lúc cô cũng cất giọng:

-Thôi, chúng ta đi v thôi. T đưa cu v nhé! Thiên Hương nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để làm con tim của ai đó xao xuyến.

-À..m..cũng được! Tim Hoài An đập chậm đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười rất có sức khuynh đảo trời đất của Thiên Hương. Nàng chỉ biết quay người đi trước để tránh ánh mắt nhu tình đó của cô.





[BH] [Tự Viết] Cảm Nắng ?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ