Chương 30

6.8K 250 107
                                    


Hai ngày sau, Hoài Ngọc theo như kế hoạch từ sớm đã lái xe đến biệt thự của Lưu Tịnh Yên để đón nàng ấy đi công tác với mình. Đáng lẽ ra Hoài Ngọc có thể đón nàng ấy ở tập đoàn BJ nhưng vì biệt thự của Lưu Tịnh Yên thuận đường với nơi công tác nên nàng ấy muốn Hoài Ngọc sang đó để đón nàng.

Hoài Ngọc lái xe đến nơi đã thấy Lưu Tịnh Yên một thân áo sơ mi bằng lụa và chiếc quần jean rạch một đường ở đầu gối, chân mang giày cao gót cũng cùng màu đen nốt, trên vai là một chiếc túi xách thuộc thương hiệu Gucci. Mái tóc màu nâu lúc nào cũng xoã xuống thì ngày hôm nay đã được nàng búi lên, một vài sợi tóc mái lưa thưa trước trán. Nhìn nàng bây giờ thật giống thiếu nữ mới lớn chứ không giống như nữ nhân đã bước qua 30 mùa xuân. Vẻ đẹp vừa năng động lại vừa quyến rũ như thế này chỉ có ở Lưu Tịnh Yên.

-Xin li đã đ ch ch lâu. Hoài Ngọc bước vội xuống xe, hướng Lưu Tịnh Yên mỉm cười xin lỗi, nhanh chóng mở cửa xe giúp nàng ấy. Mi ch!

-Cm ơn. Lưu Tịnh Yên mỉm cười rồi ngồi vào xe. Nàng thấy chiếc Maybach đen cùng biển số quen thuộc từ phía xa xa liền nhận ra đó là xe của ai rồi.

Sau khi chắc chắn Lưu Tịnh Yên ngồi vào xe xong xuôi, Hoài Ngọc mới đóng cửa lại. Chạy sang phía bên kia, ngồi vào ghế lái.

-Chúng ta đi thôi! Nhưng mà ch không quên th gì ch? Hoài Ngọc cài dây an toàn, khởi động xe. Nhưng nữ nhân xinh đẹp bên kia lại chưa cài dây an toàn.

-Tôi? Không quên gì c! Lưu Tịnh Yên mải mê check mail trên điện thoại nên quên béng đi mất việc phải cài dây an toàn. Khi bị Hoài Ngọc hỏi có quên thứ gì không liền tỏ ra khó hiểu.

-Tôi nghĩ ch nên b đin thoi xung và chú ý an toàn ca mình hơn đó. Hoài Ngọc kín đáo thở dài rồi nhoài người sang Lưu Tịnh Yên giúp nàng cài dây an toàn.

-A? Tôi quên mt. Lưu Tịnh Yên bấy giờ mới hiểu Hoài Ngọc đang nói cái gì. Đang định đưa tay kéo dây an toàn thì đã bị Hoài Ngọc giành làm. Lưu Tịnh Yên chỉ biết ngồi im chờ cho Hoài Ngọc làm xong mới che miệng bật cười nói. Cm ơn, nhưng em có th nói và tôi t làm được mà!

-À m, xut phát thôi! Hoài Ngọc bây giờ mới ngớ người ra. Bị Lưu Tịnh Yên nhắc nhở nên cô có chút ngượng ngùng. Nàng ấy nói đúng a~

-Tiu n ngc. Lưu Tịnh Yên ngưng cười, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhìn Hoài Ngọc đang lúng túng mà nhàn nhạt nói.

[BH] [Tự Viết] Cảm Nắng ?! Where stories live. Discover now