Chương 73 + 74: Phương pháp giải quyết

1.4K 110 10
                                    

Chương 73 + 74: Phương pháp giải quyết

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

__________

Mộ Thanh Húc vẫn chưa ngủ, nghe Vu Nại đập cửa kêu cứu ông lập tức chạy đến phòng Lam Phong. Trên đường đi Vu Nại nhân tiện gọi cửa sư phụ Mộc Tử Kỳ đi cùng.

"Chuyện gì vậy?" Mộc Tử Kỳ theo Vu Nại tới phòng hắn thì thấy Lam Phong đang ngồi xếp bằng trên giường, linh lực ở chung quanh va chạm hỗn độn. Đôi mắt y nhắm chặt, sắc mặt tái mét.

"Đừng hỏi nhiều, anh mau tới đây. Tiểu Nại con đi ra ngoài canh cửa, đừng để người khác vào quấy rầy." Mộ Thanh Húc tỉnh táo sắp xếp.

Vu Nại gật đầu, vội vã chạy ra ngoài đóng kín cửa. Bởi vì động tĩnh quá lớn nên Ryan với Lục Nham cũng đi ra ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra thì thấy hắn đang lo lắng đứng ngồi không yên ngoài cửa.

"Tiểu thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói của Ryan có chút mệt mỏi, đoán chừng nguyên nhân là do bị tào tháo rượt từ tối đến giờ.

Vu Nại lắc đầu, cả người xụi lơ nhìn cửa phòng, ánh mắt ngây dại, trong đầu hắn thỉnh thoảng lại lóe lên hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu của Lam Phong. Hắn chỉ muốn trả đũa một chút thôi, ai dè lại gây nên đại họa.

Ryan thấy Vu Nại đứng ngây đơ như khúc gỗ thì thức thời mà im lặng, giờ có hỏi thì tiểu thiếu gia cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời. Vì thế cậu ta không còn cách nào khác ngoài cùng ngồi ở ngoài chờ với Vu Nại. Cậu ẩn ẩn cảm nhận được có một luồng linh lực mạnh mẽ đang náo động khắp phòng.

Vu Nại đứng ở ngoài cửa, hai bàn tay nắm chặt đến độ trở nên trắng bệch, hắn hầu như không cảm giác được sự đau đớn khi mấy móng tay đang bấu chặt vào da thịt. Toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào người đang ở bên trong căn phòng này, hắn sợ Lam Phong sẽ xảy ra chuyện.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cảnh cửa kia cũng bị mở ra. Người bước ra đầu tiên là Mộc Tử Kỳ, sắc mặt hơi tái. Y mệt mỏi giơ tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán. Nãy giờ tiêu hao quá nhiều linh lực làm cho ông mệt đến không thở nỗi.

"Sư phụ, sao rồi?" Vu Nại vừa thấy Mộc Tử Kỳ đi ra liền vội chạy tới hỏi thăm sự tình.

Mộc Tử Kỳ điều chỉnh hô hấp, trả lời: "Tạm thời không sao rồi. Tiểu Nại, con vào đi, Tiểu Húc có chuyện muốn nói với con đó."

Vu Nại gật đầu, vội vã chạy vào.

Trong phòng, Lam Phong vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên giường, Vu Nại có thể cảm nhận được luồng linh lực hỗn độn bị giải phóng lúc nãy đã yên ổn lại. Nghe có tiếng bước chân tới gần, Lam Phong hơi hé mắt, con ngươi cũng đã khôi phục lại màu sắc bình thường.

Mộ Thanh Húc ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị, thấy Vu Nại vào ông giơ tay chỉ vào chiếc ghế đối diện bảo hắn ngồi xuống.

"Anh không sao chứ?" Vu Nại gây họa khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, giờ phút này hắn có chút mệt mỏi.

"Tạm thời không sao." Lam Phong khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo hắn hãy an tâm.

[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tậpМесто, где живут истории. Откройте их для себя