Chương 83: Trong bí cảnh có nhiều muỗi

1.9K 116 12
                                    

Chương 83: Trong bí cảnh có nhiều muỗi

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

_________________

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia?" Vu Nại cùng Lam Phong vừa ra khỏi bí cảnh liền nghe thấy một gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp, bên tai truyền đến giọng nói đầy ngạc nhiên.

Vu Nại ngước mặt lên nhìn, đứng đối diện với hắn là hai người, một trong hai là mỹ thiếu niên đang hưng phấn chạy tới. Người này trông rất quen mắt, hắn ở trong bí cảnh năm năm nên có chút mơ màng.

"Tiểu thiếu gia, tôi là Ryan nè." Mỹ thiếu niên chạy tới, kích động đến độ muốn té xỉu.

Vu Nại vỗ đầu mình một cái, quả nhiên cách xa thế giới bên ngoài quá lâu làm cho đầu óc hắn kém linh hoạt rồi.

"Tiểu Nại, hoan nghênh trở về." Người đi theo Ryan cũng tới, ngữ khí so với cậu ta bình tĩnh hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn không che giấu được nội tâm đang kích động.

"Lục Nham?" Vu Nại nhìn thanh niên anh tuấn trước mắt, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh gương mặt trẻ con của y năm nào.

Lục Nham gật đầu, những mệt mỏi vì phải chờ đợi ròng rã mấy ngày mấy đêm ở đây đã được quét sạch sành sanh.

Ryan đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào Vu Nại, bỗng lên tiếng, ngữ khí có chút do dự mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: "Tiểu thiếu gia, trên cổ cậu sao có nhiều chấm đỏ vậy?"

Vu Nại vừa nghe vội vàng cúi đầu, quả nhiên xung quanh cổ hắn vẫn còn những chấm đỏ nằm rải rác thưa thớt, không khỏi đen mặt. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết đây là gì, vì thế hắn không khỏi quay đầu hung hăng trừng người bên cạnh một cái.

Lam Phong bình tĩnh tiến lên giúp Vu Nại chỉnh lại cổ áo bị mở rộng, hờ hững nói: "Không có gì, bên trong bí cảnh có nhiều muỗi."

"Thì ra là vậy. Lát nữa về nhà thiếu gia hãy luyện cho tiểu thiếu gia một ít đan dược trị muỗi chích đi, thoạt trông cậu ấy bị dị ứng rất nghiêm trọng. Nếu anh mệt thì để tiểu Nham luyện cũng được." Ryan không hề nghi ngờ, nhiệt tình đề nghị.

Vu Nại nghe vậy chỉ có thể đứng đó cười gượng, không khỏi liếc nhìn ánh mắt ẩn giấu nét cười trên khuôn mặt luôn tỏ ra bình tĩnh của Lục Nham. Hắn giật mình đánh thót, hình như đối phương đã nhìn ra được điều gì đó.

Lam Phong rất bình tĩnh nhưng Vu Nại lại không được tự nhiên. Dù sao hắn cũng không hề nghĩ tới mình lại có thể cùng y ăn cơm trước kẻng sớm đến thế, hơn nữa còn không cẩn thận lưu lại nhiều vết tích như vậy trên người. Để người khác nhìn thấy chẳng phải là không muốn sống.

"Sao các cậu ở chỗ này?" Có thể nói Ryan là chúa tỉnh, Vu Nại không được như cậu ta nên nhanh chóng đổi đề tài để tránh xấu hổ.

"Là Tử Kỳ tiên sinh nói, thầy ấy bói ra được khoảng thời gian này các người sẽ ra khỏi bí cảnh."

"Sư phụ của tôi hiện tại thế nào?" Thì ra là Mộc Tử Kỳ, bói toán cũng là một loại pháp thuật mà Linh Tu Sư phải học nhưng đang tiếc thời gian Vu Nại học tập không dài, Mộc Tử Kỳ còn chưa kịp dạy hắn về mảng kiến thức này.

[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tậpWhere stories live. Discover now