Chương 82: Cái giá của đột phá

1.7K 111 7
                                    

Chương 82: Cái giá của đột phá

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

________

Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau Lam Phong rốt cục cũng mở mắt ra. Vu Nại vừa nhìn liền biết lệ khí trong cơ thể y toàn bộ đã được dung hợp hấp thu bởi vì hắn không cảm giác được linh khí trong người y xung đột lẫn nhau nữa.

Lam Phong mở mắt thì thấy Vu Nại đang ngồi gặm cá nướng. Số là mấy ngày này Vu Nại nuốt đan dược cầm hơi, nuốt đến độ vừa đưa vào mồm đã muốn phun ra nên hắn quyết định chạy ra ngoài kiếm cái ăn. Cá này là hắn vất vả lắm mới bắt được, nhưng chỉ được xử lí qua loa rồi nướng lung ta lung tung, ngoài thành phẩm đang ăn còn một khối cháy đen đã bị vứt đi.

Vu Nại thấy Lam Phong tỉnh dậy thì mừng rỡ như thể gặp lại người thân xa cách lâu năm, hắn vứt miếng cá đang ăn mà chạy vồ tới chỗ y, nói: "Em muốn ăn thịt."

"Được." Lam Phong cưng chiều đáp lại, tiêu sái đứng dậy đi ra ngoài sơn động, chẳng mấy chốc y trở về, trên tay cầm cá nướng thơm lừng.

Nhìn Lam Phong, Vu Nại nhịn không được cảm thán. Quả nhiên là người đàn ông ba tốt. Y sẽ càng tốt hơn nếu không phải ngày đêm đều mong nhớ tới trinh tiết của hắn.

"Mấy năm qua anh đều trì trệ không có tiến bộ, khoảng thời gian này phỏng chừng những ngày anh thanh tỉnh đều rất ít, tiểu Nại chịu khó ăn đan dược chờ anh nhé."

Vu Nại nghe xong muốn trào nước mắt. Nhưng nghĩ đến trước đây vì nguyên nhân bất đắc dĩ Lam Phong mới phải học luyện dược. Một khi đã cởi bỏ phong ấn, ở nơi thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế này sao y có thể nhịn xuống mà không tu luyện để nâng cao giá trị võ lực của chính mình được chứ.

"Linh lực ở đây dồi dào, anh tới kỳ Chúa Tể không thành vấn đề. Tiểu Nại cũng phải luyện tới tầng tám Vô Song phổ nha."

Mấy ngày nay Vu Nại thấy Lam Phong tu luyện đã nhận ra được nội đan của y đã sớm tiến cấp, chỉ vì mấy năm nay đều đình trệ không tu luyện nên mới không có động tĩnh gì."

"Tiểu Nại nên thử xem có thể đem nội đan của Băng Phượng chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân sử dụng. Tuy rằng em dung hợp rất tốt nhưng em lại chưa hề sử dụng đến nó. Nếu em thành công thì công lực của em sẽ tăng lên rát nhiều."

"Không phải nội đan vẫn luôn ở trong người em sao?"

"Mặc dù ở trong cơ thể em nhưng nó vẫn là một tồn tại độc lập. Em phải nghĩ cách cắn nuốt rồi hấp thụ nó thì mới có thể sử dụng sức mạnh của nó được."

Vu Nại nghĩ đến lần hắn nuốt nội đan của con rắn kia, ngay lập tức nội đan ấy bị nội đan của Băng Phương cắn nuốt, có lẽ Lam Phong muốn hắn làm chính là cái này.

"Trong nhẫn không gian có đủ đan dược, đều cho em."

Vu Nại nhận lấy nhẫn không gian, vừa cầm tới tay thì Lam Phong liền ngồi xuống bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Vu Nại không khỏi lườm y một cái, đúng là tên cuồng tu luyện.

[Đang tiến hành] Dị thế chi phế tài nghịch tậpWhere stories live. Discover now