The Puppeteer

2K 61 20
                                    


[Các bác đã đọc bản về chị sinh viên có con búp bê cổ mặc váy đỏ, và rồi Pup tới vặn xương chị ấy chưa? :'''v Ngộ nghĩ truyện đó có người dịch rồi, và bản các bác chuẩn bị đọc đây không phải bản đó :'''v

Trong lúc tìm Puppeteer, ngộ tình cờ tìm thấy truyện này. Thực ra nó có vẻ không rõ ràng lắm, và đoạn cuối cũng chưa nói nhân vật chính có phải Pup hay không thì đã kết rồi @_@ Hoặc có thể là bản đó bị post thiếu cũng nên @@ Ngộ chỉ biết đây là Pup bởi vì tên truyện ghi vậy thôi @@

Anyway, theo như một oneshot của Delu Cat, thì Pup từng học chung trường với Helen, hay Bloody Painter. Anh biết cả Helen lẫn Tom, và còn nhớ cả sinh nhật BP nữa. Có điều chỉ nhớ ngày sinh mà không nhớ gì khác, cũng không biết vì sao lại nhớ :'''v]

Jonathan Blake sinh ngày 25 tháng 7 năm 1974 tại Yulee, Florida. Cậu là con đầu lòng của Mary Blake (Hernandez) và Christopher Blake. Từ những năm tháng ấu thơ, Jonathan đã sớm có niềm say mê đặc biệt với thế giới nhạc kịch và rạp hát, một thế giới mà cả cha và mẹ cậu đều nhất chí ủng hộ cậu theo đuổi. Nhờ đó, cậu có thể làm bất cứ điều gì để thỏa mãn đam mê cháy bỏng của mình. Dần dần, đối với cậu, việc xem những chương trình TV muộn trở thành một thói quen, cũng như dành phần lớn thời gian ghé thăm những rạp hát trong thị trấn. Rồi, Jonathan trở thành người anh cả trong nhà, với một em trai, và ba em gái.

Bởi cả cha và mẹ đều phải ôm đồm hai công việc để nâng đỡ đại gia đình, Jonathan thường được giao trọng trách quán xuyến mọi việc ở nhà mỗi ngày. Cậu được dạy cách chăm sóc các em từ khi còn nhỏ, điều đó khiến bốn đứa trẻ coi anh hai như chính cha mẹ vậy. Càng lớn dần, Jonathan càng có vẻ kiệt sức và tiều tụy, nhưng điều đó không ngăn cậu từng chút lo lắng thật cẩn thận cho gia đình để phụ giúp cha mẹ.

Quãng thời gian đầu của tuổi thiếu niên nhanh chóng qua đi, chẳng mấy chốc, Jonathan đã sắp vào Trung học. Đó là điều dường như cậu đã dành cả đời để mong đợi. Do thường dành quá nhiều thời gian chăm lo cho các em, cậu không có nhiều cơ hội kết bạn. Khi cánh cổng trường Trung học mở ra, và các em đã không còn nhỏ nữa, có lẽ đây là cơ hội tốt để cuộc đời cậu thay đổi.

Năm nhất Trung học, Jonathan tham gia vào Câu lạc bộ Kịch để tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình yêu thích, và, tất nhiên cũng để gặp gỡ bạn bè cùng chung sở thích. Mặc dù Jonathan là một con người hướng nội, cậu vẫn nhanh chóng làm bạn với một cô gái cùng lớp tên là Emra.

Emra, theo nhiều cách, là một trong số những học sinh nổi tiếng nhất trường. Cô xinh đẹp, vui vẻ, và tài năng, là mẫu con gái mà hầu như bất kì chàng trai nào cũng muốn hẹn hò. Nhưng, bởi khao khát trở thành một vũ công ballet chuyên nghiệp, Emra luôn từ chối mọi lời thổ lộ. Cũng như Jonathan, cô có niềm yêu thích riêng dành cho nhạc kịch, và thường nhận vai nữ chính trong những vở kịch mà cả hai cùng tham gia.

Jonathan chưa từng cảm nhận được mối liên kết sâu sắc như vậy với một ai, và điều đó khiến cậu ngay lập tức trở nên rất thân thiết với Emra. Hai người họ thường ngồi cùng bàn vào giờ ăn trưa và tán gẫu mỗi lúc ra chơi. Kể cả khi biết rằng vị thế xã hội của cả hai là hoàn toàn trái ngược, hai người trẻ tuổi đó không bao giờ rời nhau nửa bước. Cuối cùng, Jonathan cũng thổ lộ tình cảm của mình. Hai người bắt đầu hẹn hò, và đó là chuyện chả ai thấy bất ngờ cả.

Suốt những năm Trung học, tình cảm hai người là không thể chia cắt nổi. Emra luôn ở bên Jonathan khi cậu gặp khó khăn với những cơn căng thẳng, thậm chí là trầm cảm, còn Jonathan chưa bao giờ vắng mặt khi Emra muốn tâm sự về những bậc phụ huynh luôn kì vọng cao của mình. Vào vài dịp, Jonathan thường qua đón Emra vào những lúc muộn, tới chỗ mình ở, và rồi cùng nhau đi dạo, chơi guitar, và chia sẻ niềm yêu thích chung của hai người.

Đó có vẻ là một chuyện tình đẹp tuyệt vời nhỉ?

Nhưng, năm cuối cùng, lúc thời gian dưới mái trường dần hết, cũng là lúc mối quan hệ của hai người rạn nứt.

Trở về nhà của Emra, cha mẹ cô, người đã biết về chuyện tình cảm của con gái, đã mở ra cho cô một tương lai đáng mơ ước. Nhưng đồng thời, nó cũng đặt cô giữa những lựa chọn khó xử; nếu Emra tham gia trường Ballet chuyên nghiệp và dành học bổng, cô sẽ phải chia tay với Jonathan. Không thể từ bỏ ước mơ và mục tiêu cả đời, cô hứa sẽ chia tay sớm hết mức có thể.

Emra bắt đầu tỏ ra mỗi lúc một xa cách với Jonathan. Tất nhiên, cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, và tự hỏi mình đã làm gì sai để phải nhận láy cách xử sự như vậy. Cậu thường tìm cách nói chuyện với cô, nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời nhát gừng. Dần dà, ước mơ của cậu về tương lai tốt đẹp cho cả hai tan vỡ. Họ không còn nói chuyện với nhau như trước nữa. Thời gian như thoi đưa, Jonathan và Emra cùng tốt nghiệp Trung học. Emra biến mất theo con đường theo đuổi giấc mơ của mình, bỏ lại phía sau là thị trấn nhỏ bé và Jonathan đáng thương.

Ngày tháng thấm thoát trôi đi, Jonathan ngày một tự cô lập bản thân với mọi người. Cậu tạm biệt cha mẹ và chuyển tới một căn hộ phía bên kia thành phố, cách xa những người hàng xóm thân thuộc và những con đường từng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm. Bạn bè từ thời Trung học dần trở thành những hồi ức, và đối với họ, Jonathan cũng chẳng hơn gì một người đã từng học chung. Cậu bắt đầu cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và thu mình trong căn hộ một phòng nhỏ bé.

Tuần tuần, rồi tháng tháng, thế giới của Jonathan vẫn không chút thay đổi. Chậm rãi, nó khiến cậu phát điên. Có vài đêm, cậu chao đảo qua lại, cảm thấy như có giọng nói nào đó quanh quẩn trong đầu, thầm thì với cậu, làm cách nào để thoát khỏi những thống khổ này. Thế giới nếu thiếu cậu, cũng sẽ chẳng có gì biến chuyển cả.

Rồi một đêm, cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định cho riêng mình.

Một bức di thư, hay một cuộc gọi cuối cùng để nói lời tạm biệt có vẻ sẽ là hành động khiến cậu trở nên mềm yếu. Jonathan chăm chú nhìn sợi dây thừng sót lại từ lúc mới chuyển nhà. Thật không ngờ, nó còn có tác dụng vào lúc này.

Tuy vậy, việc tự sát không nhanh như ý muốn. Khi Jonathan nhảy xuống từ bàn ăn với sợi dây choàng qua cổ, lực tác động không đủ để làm khớp cổ cậu trật ngay lập tức. Thay vào đó, nó kéo dài như bất tận, khiến cậu chật vật chịu đựng từng chút không khí bị rút cạn, mắt cậu hoa lên, và trong tâm trí chỉ còn lưu lại những cảm xúc cuối cùng trước khi chết.

Giận dữ. Bất lực. Đau khổ.

Nhưng cậu không thể ngờ được, mình sẽ quay trở lại.



[Mới đây ngộ đọc Tổng quan các mối quan hệ của Puppeteer. "Whoa", đó là tất cả những gì ngộ có thể lẩm bẩm khi đọc. Trước đấy ngộ vẫn biết Puppet chơi với nhiều người, nhưng đọc cái bản kia, cảm giác cứ... sao sao ấy... Nếu ngộ dịch xong trong hôm nay, có thể tới tối sẽ đưa các you xem ;; ;;]

Creepypasta - Khởi NguồnWhere stories live. Discover now