Killing Kate

582 44 12
                                    

[Hmm, thực ra còn một bản khác nữa ;; ;; Ngộ đăng sau bản này nhé? ;;v;;]


Đã tới lúc tôi kể cho mọi người nghe về câu chuyện dở tệ của mình rồi. Thực sự thì tôi không muốn chia sẻ nó với ai khác cho lắm nhưng mà... Khi đó đang là mùa đông. Tới trường, về nhà, làm bài, ngủ, tới trường, về nhà, làm bài, ngủ. Lối sống chết tiệt ấy cứ lặp đi lặp lại. Tiết trời thì rét mướt. Hoàn hảo, đúng như ý tôi muốn.

"Mẹ ơi con đi học đây!" tôi la lên.

"Con không ăn gì à?" mẹ tôi cao giọng đáp lại.

Tôi đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Dù sao thì mẹ cũng có quan tâm tới tôi đâu. Pf, tôi cũng chả quan tâm. Bỗng, ba tôi chạy ra.

"Không chào tạm biệt ba sao?" ba mỉm cười.

Tôi mỉm cười ôm người. "Con xin lỗi. Tạm biệt ba." tôi bật cười.

Ba hôn trán tôi. "Tạm biệt Kathy. Đi cẩn thận nhé."

Tôi gật đầu và đi tới trường. Ba tôi... Ông ấy là người luôn chăm sóc tôi. Tôi thương ba nhiều lắm. Có thể nói ông là lí do duy nhất để tôi tồn tại.  Cuối cùng cũng tới trường. Trước khi bước vào, tôi nhìn quanh một lượt. Đúng là một ngôi trường tệ hại. Tôi ghét nó. Ở đó toàn là quỷ dữ. Toàn là những thù ghét. Nhan nhản toàn Roger. Roger là một thằng quỷ. Sớm thôi, nó sẽ nhìn xuống tôi với con mắt khinh thường. Nó và "những con chó" của nó sẽ cười nhạo tôi. Nhưng tôi đ*ch thèm quan tâm tới bọn nó.

Tôi thở dài bước vào. Mình đúng là đứa con gái cô độc nhất trường mà. Nếu không thích, tôi sẽ chẳng nói chuyện với ai cả. Tôi đi lướt qua tất cả bạn học trong trường. Họ vừa nhìn tôi, vừa thì thầm to nhỏ. Kệ đi.

"Oh xem kìa, nhỏ Kate lập dị đó!!" "Ahahahaha" "Tao cá nó là con nuôi" "Hahahaha!". Tôi cứ nghe bọn nó buôn như vậy đấy. Và cả những tiếng cười đó nữa... Tôi cúi đầu ngồi xuống một mình. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng Roger.

"Ô này! Là Kate Lập Dị! Mày mới nghỉ học lần thứ hai đấy! Có vụ gì à? Hay là mày nhận ra mày VÔ DỤNG tới nhường nào?"

Bọn họ bắt đầu cười cợt.

"Bà tôi mất, Roger....." tôi trả lời. Và không thiết nhìn nó. Nếu tôi ngẩng đầu lên, tôi sẽ bật khóc mất.

"Aw buồn nhở. Chắc là bởi vì mày vẫn còn sống đấy!" Bọn họ lại cười. Lại sủa thì đúng hơn. Tôi thực sự muốn tán vỡ mặt nó. Nhưng tôi không thể.... Tôi nhìn xuống đôi tay đang run bần bật. Chóng mặt quá. Mình phải rời khỏi đây. Tôi vội đứng dậy bước đi, nhưng cậu ta vẫn kịp bắt lấy tay tôi.

"Mày nghĩ mày đang đi đâu thế nhỏ mắt xanh?" nó nhếch môi, vẻ độc ác.

"Bỏ tay ra!" tôi hét lên. Tôi thực sự rất muốn đi! Còn nó thì không chịu buông tha cho tôi. Bất chợt, trong đầu tôi bỗng thầm thì những giọng nói, "Đánh đi, giết đi, TRẢ THÙ ĐI, ĐÁNH ĐI, GIẾT ĐI, TRẢ THÙ ĐI!" Tôi nhắm mắt lại và rồi BỘP! Nắm tay tôi đập thẳng vào khuôn mặt của Roger. Nó đau đớn lùi lại và gầm gừ. Tôi đưa tay bụm miệng.

"Roger tôi..."

"Mày... CHẾT CHẮC RỒI!!" 

Nó bắt đầu lao vào đánh tôi. Tôi thở hổn hển vì đau, cầu xin nó hãy dừng tay lại. Nó không nghe lấy một lời. Tôi gào khóc, xin hãy dừng lại đi! Người ta bắt đầu xúm lại xem. Máu, máu ở khắp nơi. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi ngừng chống cự. Mệt mỏi quá... Rồi mọi thứ đều chìm vào một màu đen.

Creepypasta - Khởi NguồnWhere stories live. Discover now