Splendorman

1.8K 56 15
                                    


"Hoan hô! Cuối tuần rồi!" một cậu bé sung sướng hô khi vừa chạy ra khỏi cửa chính ngôi trường Tiểu học nhỏ. Tiếng chuông báo hiệu tan trường vừa rung; và bọn trẻ đang rảo bước, mặc dù phần lớn là đang vội vã chạy, khỏi khuôn viên trường. Phần nhiều trong số đó nhanh chóng trở về nhà cùng cha mẹ, một vài em lại đang chậm rãi đi phía sau để có thể tiếp tục chuyện trò cùng các bạn.

Một nhóm học sinh tụ tập cùng nhau tán gẫu về kế hoạch ngày cuối tuần. Nhóm đó có khoảng 5 em, và tất cả đều họ chung lớp. Ở độ tuổi lớp 3 này, cuộc sống của các em còn vô tư và hạnh phúc lắm; gánh nặng duy nhất, có chăng cũng chỉ là bài tập về nhà, hay việc vặt cha mẹ giao thôi.

"Bọn mình chơi gì bây giờ?" một cậu nhóc tên Jimmy hỏi các bạn "Tớ không cần về nhà trước 5 giờ đâu."

"Hay là đuổi bắt nhé? Chơi đuổi bắt vui cực!" một cậu khác đáp lời.

"Nah, ý tưởng tồi quá đó Billy!" một cô bé nói "Hôm qua bọn mình chơi trò đó rồi mà!" cô khịt mũi, tỏ ý chơi cùng một trò trong hai ngày đúng là ngớ ngẩn.

"Vậy, Samantha muốn chơi trò gì?" cô bé tên Jill lịch sự hỏi.

"Umm..." Samantha dài giọng ngâm, cố gắng suy nghĩ.

"Ừm, bọn mình có thế, umm..." thành viên cuối cùng trong nhóm nhỏ giọng cất tiếng, đó là một cậu bé tên Mel.

"Hmm?" Jimmy nhìn qua Mel, tò mò nghe ý kiến của cậu. Ở trong lớp, Mel khá ít nói, nhưng mỗi lời em nói ra đều rất sâu sắc và thông minh.

"Bọn mình có thể tới sân chơi?" Mel ngượng ngùng đề xuất, lén ngước nhìn các bạn.

"Ừ, ý hay đó!" Jill vui vẻ nói.

"Chậc... Tớ cũng đang định nói vậy!" Samantha khẽ hừ một tiếng.

"Đi thôi, đố các cậu đua được với tớ đấy!" Billy vừa nói vừa chạy về phía sân chơi.

"Cậu chơi xấu!" Samantha bắt đầu chạy phía sau. Việc đó khá khó khăn, vì trang phục cô bé hiện tại không phù hợp cho việc chạy nhảy lắm.

Ba đứa trẻ còn lại bật cười chạy theo. Chẳng mấy chốc, chúng đã tới sân chơi nhỏ. Billy, với đầy đủ lợi thế, dẫn đầu, và tiếp sau đó là Samantha. Ngay lập tức, cô bé mắng Billy vì đã không để mọi người có lợi thế y như nhau. Billy lờ đi tiếng lải nhải đó, và chạy về phía xà ngang, nhảy lên ngồi trên một thanh xà và vui vẻ đu đưa.

Sân chơi khá nhỏ, với hai xà ngang, và một cầu trượt nhỏ nhắn với kiểu dáng của một tòa lâu đài thần tiên cũ kĩ. Cạnh đó là xà dài và đu quay ngựa gỗ. Ngoài ra còn một vài đường ống lớn hoặc những khối hình khác để trèo lên hoặc chui qua. Bao quanh toàn bộ sân là những hàng rào, phía trong là cát.

Jimmy nhìn quanh sân, xà dài, cầu trượt, và cả đường ống, rồi nhận ra trò chơi hoàn hảo cho cả đám.

"Bọn mình chơi trốn tìm đi!" cậu mừng rỡ kêu, như thể mình vừa tìm ra một phát kiến vĩ đại vậy.

"A đúng rồi, trò đó cũng vui đấy!" Billy đu mình lên cao thật cao rồi nhảy xuống. Chạm chân xuống cát rồi đưa hai tay lên trời, cậu nở một nụ cười tự hào; cậu cảm thấy mình giống y như những vận động viên Olympic trên TV ấy.

Creepypasta - Khởi NguồnWhere stories live. Discover now