☆ Chương 26 - Gọi tôi là bố cậu (Thượng) ☆

1.2K 84 5
                                    

Sau khi bị giải vào trại tạm giam, tôi bừng tỉnh lại, khí thế hùng hồn phóng ngựa vung dao lúc ban nãy trong nháy mắt tan biến. Để kiểm tra, tôi bị lột trần truồng, lúc chưa tới lượt, tôi ngồi chồm hổm dưới đất. Bàn tay giơ ra, lau mặt mình, xốc tinh thần nhìn về phía trước — trước mắt tôi là một tiểu đồng chí mi mục thanh tú, tuổi xêm xêm với tôi, tôi nhìn mặt mũi rồi lại đánh giá vóc dáng tiểu đồng chí, đoạn cất tiếng gọi: “Chú cảnh sát.”

“Đừng kêu là chú, ai là chú của anh hả?” Tiểu đồng chí nâng mí mắt lên, tức giận quở mắng tôi.

“Từ nhỏ em đã được dạy như vậy mà, thấy ai mặc cảnh phục thì gọi người đó là chú.” Tôi muốn lân lê làm quen, nhưng lại bị tiểu đồng chí quát, đành phải lui về ngồi chồm hổm dưới đất. Tôi mở to mắt nhìn anh ta trân trân, cố gắng ra vẻ thuần lương vô hại, “Chú cảnh sát à, có thể thả em ra không? Chuyện này có lý do mà, em cũng đâu thực sự muốn giết người đâu…”

“Muốn giết người? Muốn giết người thì liệu giờ cậu có thể an ổn ngồi đây không?” Tiểu đồng chí ra lệnh cho tôi đứng lên, bắt đầu khám xét cơ thể tôi, bắt tôi quay trái quay phải mấy lần liền, sau đó lại vươn tay ra véo mông tôi, “Tạm giam mười ngày, phạt 500 đã là nhẹ rồi đấy, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, đừng có nịnh nọt gì nữa.”

“Bởi vậy mới nói, em đâu có giết người đâu, em chỉ là.. chỉ là…” Dù mặt tôi có dày tới đâu cũng không thể tự hào về chuyện này. Đầu tôi vẫn còn đau nhói, lưỡi cũng không còn lanh lẹ, lắp bắp nửa ngày mà vẫn không thể nói nên câu hoàn chỉnh.

Sau khi kiểm tra suôn sẻ, tiểu đồng chí tỏ vẻ hiểu ý, giúp tôi nói nốt câu kia: “Là thấy chuyện bất bình nên rút dao tương trợ chứ gì?”

“Cũng không khác là bao, hơn nữa, em uống quá chén mà anh, Võ Tòng say rượu đánh Tưởng Môn Thần, Lâm Xung vì say rượu nên mới bị bắt lên Lương Sơn, đến anh hùng cũng bị thua dưới rượu, thật ra những người như vậy chắc chắn không xấu…”

“Sao cậu nói nhiều thế? Quá chén là được phép kề dao vào cổ người khác à? Thế tôi cũng muốn uống quá chén, cậu cùng tôi oánh sở trưởng một trận.”

“Nhưng đâu phải em gây sự trước đâu, tên kia cũng đánh em mà, anh xem, anh xem đi, chẳng lẽ em không được tự vệ sao?” Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ chỉ vào vết bầm trên mặt, hòng giành được sự đồng cảm của đối phương, “Anh xem em bị đánh thảm như vậy, anh mở lòng khoan hồng, tha cho em một mạng đi.”

“Cậu không có chút kiến thức pháp luật nào à? Có được thả hay không tôi quyết được sao? Cậu ngoan ngoãn đợi đi, đến thời hạn thì được thả ra ấy mà!” Tiểu đồng chí tức rồi, gương mặt non choẹt vừa lạnh lùng vừa sưng xỉa lên, lại thấp giọng quát tôi, “Tôi nói cho cậu biết, đừng cố tỏ vẻ thông minh nữa, cậu mà là thông minh sao, cậu là thông cống thì có.”

Cái người này thú vị thật, tôi bị chọc bật cười lên.

Quên đi, không cãi không vã nữa, mười ngày thì mười ngày, đã tới rồi thì đành phải an phận thôi.

Cuối cùng tôi xin với tiểu đồng chí, có thể cho tôi gọi điện về nhà không. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy cuộc đời của mình thật thất bại, không có lấy một người bạn đặc biệt có thể vì mình mà giúp đỡ không tiếc cả mạng sống, tôi đành bất đắc dĩ gọi cho mấy cô bé ở trung tâm nghệ thuật, tôi nói, mấy đứa khỏi phải tới thăm anh, nếu tập luyện xong còn thừa thời gian, có thể về nhà thăm bố anh một chút, được không?

Túy tử đương đồWhere stories live. Discover now