☆ Chương 38 - Túy tử Đương Đồ (Hạ) ☆

1.4K 92 15
                                    

Đến khi tôi gặp lại Lê Kiều đã là ba tháng sau, trong khi hắn đang bận bịu công diễn toàn quốc với “Khiển Đường” thì tôi cũng không rảnh rỗi.

Tuy người không ở bên cạnh, nhưng tin tức thì lúc nào cũng có, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Trên TV và mạng thường xuyên đăng những video phỏng vấn Lê Kiều và Dương Diễm. Theo như bài đăng kia thì trong khi còn hai trạm diễn cuối, Lê Kiều đã quyết định đổi vai nam chính, tự mình lên sân khấu thử nghiệp, ngoài việc không thể nào lấy lòng được giới phê bình chuyên môn ra, thì cũng thu được tiếng vang khá. Tiếng vang của Dương Diễm thì tốt hơn, trong cuộc phỏng vấn cô thông báo mới đây mình đã ly hôn, mặc dù không chỉ đích danh Cố Dao, nhưng cũng tạo được hình tượng một vũ công xinh đẹp vì nghệ thuật mà quên mình. Có khoảnh khắc nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ trên màn hình, tôi lại cảm thấy thật ra hai người họ ở bên nhau rất xứng đôi.

Các diễn viên chính khác đã về Bắc Kinh trước, nhưng Lê Kiều với Dương Diễm chưa về, bọn họ được mời sang Mĩ, nên cùng nhau bay sang bên kia đại dương.

Thật ra theo hợp đồng thì lúc này Will Mark cũng nên quay về Đức, nhưng Lê Kiều lại ra hạn thêm ba tháng nữa, rõ ràng là muốn giữ ông ấy ở lại Bắc Kinh, thay tôi giám sát “Túy tử Đương Đồ”. Nhưng lão già người Đức kia vẫn ngứa mắt với tôi như trước, qua từng cái chau mày, ánh mắt liếc nhìn hay khóe môi đều có thể xác định rõ thái độ này. Tôi đành phải tự biết thân biết phận, cố gắng giản lược tất cả ánh chiếu, nếu không gặp phải vấn đề gì đó không liên quan tới năng lực của tôi, thì cố gắng không xuất hiện trước mặt người không thích mình.

Tôi mở rộng biên đạo “Túy tử Đương Đồ” trở nên mạnh mẽ cả đoán hơn, từ một điệu múa đơn chỉ có mấy phút trở thành một bài múa tập thể, hai vũ công chính và năm nhóm nhỏ tạo thành một vũ kịch nhỏ, mà căn cứ để cải biên lại đến từ chính những điều tôi mắt thấy, tai nghe, cảm nhận được của mình trong mấy năm qua, những hoài niệm của tôi về lão Viên, những cảnh gặp trong mơ, và cả chút kinh nghiệm sân khấu ít ỏi của bản thân. Thành thử năng lực của tôi có vấn đề cũng là điều khó tránh khỏi.

Will Mark vốn không muốn dính líu vào vở vũ kịch không đầu không đuôi của tôi một chút nào, mà tôi thì hết lần này tới lần khác ôm lòng quyết tâm, chỉ cần ông ta vừa xuất hiện, lại nhắm mắt nhắm mũi mà bám theo, sau rồi, ngay cả ông ta vào WC cũng không buông tha. Xưa có Dương Thời đứng giữa tuyết ở Trình môn, nay có Viên Lạc Băng ngồi chồm hỗm trong nhà vệ sinh, mỗi lần Will Mark đi tiểu xong nhét cái chim xồm xoàm lông lá vào quần, quay đầu là có thể thấy tôi cười đến là ân cần. Sau khi bị tôi kiên trì quấy rối như vậy, Will Mark đành phải thỏa hiệp, nhưng ông ta yêu cầu với tôi, lúc tuyên truyền “Túy tử Đương Đồ” tuyệt đối không được xuất hiện tên ông.

Vốn là tôi cũng không định tuyên truyền công khai.

Tôi không muốn vươn tay ra nhờ Lê Kiều giúp mình giải quyết món nợ phá hợp đồng, thứ nhất là ban đầu tôi một mực đòi không ký hợp đồng thì không được, thứ hai là vì tôi cũng đang nghi ngờ không biết mình có tư cách kia không. Câu nói về “chó” kia của Cố Dao ở một mức độ nào đó đã kìm kẹp tôi, tôi tự nhắc nhở bản thân mình chớ sợ loại chuyện “tuyết tàng”, chẳng qua chỉ là ba năm không thể đóng phim, không thể tham gia hoạt động tuyên truyền truyền thông và thương nghiệp thôi mà. (Tuyết tàng: cố ý ẩn giấu để đạt hiệu quả “hậu tích bạc phát”. nguồn tangthuvien)

Túy tử đương đồWhere stories live. Discover now