☆ Chương 33 - Tôi muốn lưu danh suốt kiếp ☆

1.1K 73 3
                                    

Tôi không thích người đại diện của Cố Dao, anh ta để râu dê, người lại lươn lẹo như rắn, gặp người thì khuất phục, gặp quỷ thì lấy le, không thể so với Cát Lương trời sinh đã ôn hòa và khiêm nhường.

Càng ở chung với anh ta, càng khiến tôi thấy hổ thẹn với Cát Lương, cũng không biết giờ anh ấy ở Nhật Bản sống có tốt không, liệu có kết giao với người mới, thúc đẩy đoạn duyên phận trước giờ anh chưa từng quyết chí tiến bước hay không.

Gần đây tôi tham gia quay một bộ phim điện ảnh đề tài vũ đạo, bộ phim được đặt tên tạm thời là “Đại vũ công”, tôi đóng cùng với Cố Dao, mặc dù không phải nam chính, nhưng cũng là một nhân vật khá có trọng lượng trong phim. Với vai diễn này, tôi suy nghĩ rất nhiều, những suy nghĩ ấy thường xuyên đánh thức tôi vào nửa đêm, chúng tựa mầm măng mùa xuân muốn thoát xác, mỗi khi bật dậy tôi đều thổn thức đặt tay lên ngực nghe, mỗi lần như vậy là lại nghe thấy những tiếng “thình thịch”vang vọng. Có đôi lúc tôi chẳng thể kiềm chế mà gọi điện thoại cho Cố Dao, nhưng lần này Cố Dao không còn nhiệt tình với tôi như trước nữa, so với những kỹ xảo tinh tế, tình cảm bừng lên dành cho vũ đạo, anh ta càng nóng lòng muốn hoàn thành từng bước cho bộ phim của mình, ví dụ như đi tuyên truyền trước khi bấm máy mới là chuyện quan trọng nhất của anh gần đây.

Ekip của Cố Dao có ý kiến, đại khái là điện ảnh cũng có cách chơi của điện ảnh, doanh thu phòng vé không đủ, thì lân lê các giải thưởng.

Đối với người làm điện ảnh thì đó không phải điều gì đáng chê trách, nhưng tôi không khỏi có chút mất mát. Đột nhiên tôi nhớ tới quãng thời gian điên cuồng luyện tập trong phòng nhảy cùng đám Skylar, tôi không biết việc ký hợp đồng này với mình mà nói, lại càng đẩy mình xa khỏi vũ đạo chân chính hơn.

Tiếp xúc với ekip được một thời gian, tôi phát hiện cái tên Lê Kiều thường xuyên được mọi người nhắc tới, nhất là Cố Dao.

“Dạo này tiếng tăm Lê Kiều nổi quá, lại vừa giành được hạng một trong bảng xếp hạng ngôi sao của Forbes. Phim điện ảnh của tên ấy rất đắt khách, dù giới chuyên môn chê ỏng chê eo, cũng không ảnh hưởng tới việc các nhãn hàng quốc tế tìm đến hắn.” Lời này không phải giả, dù Lê Kiều có xích mích với giới truyền thông trong nước, nhưng hắn vẫn luôn là con cưng của giới thời trang, là người đại điện duy nhất trong khu vực châu Á của không ít nhãn hàng cao cấp thế giới.

Qua những câu nói kia tôi nhạy cảm nhận ra, hai hổ sống chung một núi kiểu gì cũng không phục lẫn nhau, Lê Kiều ngứa mắt với Cố Dao, mà Cố Dao cũng chưa chắc đã vừa mắt hắn.

“Cái trung tâm nghệ thuật kia của Lê Kiều, tùy tùy tiện tiện mà cũng đầu tư hai trăm triệu vốn, thế mới thấy cát xê đại diện thương hiệu kiếm được thế nào.” Râu dê tiếp lời, trong lời nói mang theo vị giấm, “Gạt điện ảnh chân chính sang một bên, không hiểu đám người nước ngoài kia phẩm giá thế nào.”

“Có một số người sinh ra đã được lộc trời, lúc nào cũng kiếm được nhiều hơn so với những gì người khác bỏ ra.” Cố Dao vùi người vào sofa, vẻ mặt không mấy hứng thú, nói những lời động chạm đến Lê Kiều mà không để lại dấu vết, “Thế nhưng mỗi người đều có chí hướng khác nhau. Người cầu danh, người cầu lợi, âu cũng không phải lỗi.”

Túy tử đương đồWhere stories live. Discover now