CHƯƠNG 3

644 15 1
                                    

Rốt cuộc, nàng lại thành nha hoàn bên người hắn.

Nhìn cửa phòng khép chặt kia, Ấn Hoan bình tĩnh trầm tư.

Nàng hiểu, hắn không tin nàng.

Cũng hiểu, sở dĩ hắn phải nhận nàng làm nha hoàn bên người, là vì ở gần giám thị nàng.

Lại càng hiểu, bởi trận phong ba đêm qua, tất cả mọi người đều liệt nàng vào hàng thích khách.

Nhưng nàng không sao cả.

Đêm qua, nàng vốn có thể thuận lợi trốn thoát, nhưng không ngờ có người chỉ dùng một hòn đá nhỏ, đánh trúng huyệt đạo của nàng, nội lực kia thật thâm hậu, chứng tỏ Vương phủ này tuyệt đối là ngọa hổ tàng long, nhân tài đông đúc. Xem như hôm qua nàng nhất thời chạy được, thì tuyệt đối cũng không trốn thoát được về sau.

Có thể lấy thân phận nha hoàn bên người mà ở gần bảo vệ hắn, nàng cầu còn không được, có điều nha hoàn bên người rốt cuộc phải làm những gì? Công việc ở sài phòng thì còn có Lôi đại nương chỉ thị, nhưng giờ nàng đột nhiên được điều đến Di Phẩm lâu, chỉ biết mình phải một tấc không rời Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, còn lại thật sự là hoàn toàn không biết gì cả.

"Ngươi nên đi lấy nước đi!" Một giọng nói thản nhiên, bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của Ấn Hoan, Lâu Tây – Thị vệ bên người của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ấn Hoan như bóng ma.

"Tại sao?" Vẻ mặt Ấn Hoan vẫn bình tĩnh, dường như không hề bị dọa.

Lâu Tây đầu tiên là liếc nhìn nàng một cái, sau đó mới mặt không chút thay đổi trả lời: "Vương gia dậy."

"Ta biết." Nàng nghe thấy động tĩnh trong phòng. "Nhưng hắn có tay có chân, tại sao muốn ta đi lấy nước." Nàng cân nhắc hỏi, không hiểu vì sao chuyện đơn giản như vậy còn muốn người khác làm thay? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ấn Hoan, Lâu Tây sầm mặt, lạnh giọng nói: "Bởi vì ngươi là nha hoàn."

"Vậy ư?" Nàng không khỏi nhíu mi, thực sự không hiểu quy củ của nhà giàu người ta. "Vậy ngoài lấy nước, ta còn phải làm những gì?" Nàng không ngại học hỏi kẻ dưới, quyết định hỏi nội dung công việc cho rõ ràng.

"... Ngươi còn phải hầu hạ Vương gia thay y phục." Một lúc sau, Lâu Tây mới đáp lời, chỉ là giọng điệu có chút miễn cưỡng.

"Tại sao phải giúp hắn thay y phục, bệnh của hắn không phải đã tốt rồi sao?" Nàng thật sự không hiểu, nàng nghĩ chỉ có trẻ con, người bệnh, người già và người chết mới cần người khác hỗ trợ thay quần áo, làm Vương gia thế nào mà ngay cả bốn loại người kia cũng không bằng? Lúc này, Sắc mặt Lâu Tây trực tiếp trầm xuống, từ kẽ răng nặn ra âm thanh.

"Bởi vì ngài là Vương gia, Vương gia phải được hầu hạ!" Lát sau, lại không nhịn được mà nói: "Từ trước tới nay ngươi làm việc đều phải hỏi nguyên nhân sao?"

Ấn Hoan chưa kịp trả lời, một chuỗi tiếng cười trầm thấp mà trong trẻo đã xen vào.

Cửa phòng khép kín bất ngờ bị người ta đẩy ra, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tinh thần sáng láng xuất hiện sau cánh cửa, đã sớm chuẩn bị xong.

"Vương gia!" Lâu Tây vốn đang nghiêm mặt, lập tức ăn năn cúi đầu. "Ty chức đáng chết, lại đánh thức Vương gia. "Sớm tỉnh." Hắn lơ đễnh cười nhạt."Lâu Tây, khó được gặp ngươi tức giận, xảy ra chuyện gì?" Tuy nói như vậy, nhưng hắn lại nhìn thẳng về phía Ấn Hoan, phát hiện nàng cũng đang nhìn hắn, ánh mắt vẫn chuyên chú, trong suốt như tối hôm qua, nụ cười trên môi hắn không khỏi sâu hơn.

Lâu Tây hạ thấp giọng, uyển chuyển nói: "Vương gia, nha đầu này cần được huấn luyện."

Vương gia không thích có người phục vụ, vì vậy cho tới nay, bên cạnh chỉ có Thị vệ hắn đây, nhưng ai ngờ đêm qua, Vương gia lại đột ngột quyết định thu nha đầu không rõ lai lịch này làm nha hoàn bên người.

Về chuyện này, tuy hắn cho rằng không ổn, nhưng cũng không dám trái ý Vương gia, nhưng hắn trăm ngàn lần không ngờ, nàng lại cái gì cũng không hiểu, thậm chí trong lời nói cũng không có trên có dưới.

Vương gia là hoàng tộc cao quý, lại là đại thần đương triều, người lui tới đều là quan to kẻ quyền thế, mang theo nha hoàn cái gì cũng không biết ở bên người, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện cười ồn ào.

"Vậy sao?" Hắn vẫn cười, khiến người ta không đọc ra tâm tư của hắn.

Một bên, Ấn Hoan không có chậu, không cách nào múc nước, không thể làm gì khác hơn là rút ra một mảnh khăn lụa từ trong tay áo, đi tới bên cái hồ cách đó không xa, thấm chút nước trong, sau đó nhanh chóng trở lại bên cạnh hai người.

Chìa khăn tay ra, nàng nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. "Bây giờ không kịp, ngày mai ta sẽ chuẩn bị tốt, ngài chịu đỡ một chút đi."

"Lớn mật, ngươi lại dám ——"

Hoàng Phủ Hạo Nguyệt giơ tay, lập tức ngăn cản Lâu Tây rống giận.

Trước tiên hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt kia một lúc lâu, tiếp đó mới mỉm cười nhận lấy khăn tay.

Nắm khăn lụa ẩm ướt trong tay vào tháng ba giá lạnh, làm người ta không khỏi có chút run rẩy, nhưng hắn lại mặt không biến sắc đem khăn lụa lạnh lẽo kia trực tiếp phất lên mặt.

"Quê quán ngươi ở đâu?" Hắn như nói chuyện phiếm mà hỏi, cảm thấy phẩm chất khăn tay không bằng khăn trắng mềm mại hay dùng, nhưng lại mang theo hương hoa đào thanh nhã mê người.

Đó là mùi của nàng.

Dù cùng là hương hoa đào, nhưng hoa đào thật mùi hương nồng đậm, thua xa hương hoa đào nhanh nhã sâu sắc trên người nàng.

Hạ khăn trắng, khóe môi không khỏi chậm rãi nâng lên, hắn không dấu vết đưa khăn ngang chóp mũi, tiếp tục lau mặt.

"Tiếu Tiếu cốc." Nàng có hỏi có đáp, không chút giấu giếm.

"Tên cốc này thật kì lạ, nhưng hình như chưa nghe nói qua." Lau xong mặt, hắn tiếp tục lau đôi tay, động tác không nhanh không chậm, ưu nhã cao quý, nhìn Ấn Hoan không chớp mắt.

"Tiếu Tiếu cốc là do gia sư đặt, chính xác mà nói, ngọn núi kia nên gọi là Phi Thạch Phong." Nàng trịnh trọng nói, đôi mắt vẫn nhìn hắn không rời.

Mặc dù nàng luôn không quan trọng đẹp xấu, nhưng nàng vẫn không thể không thừa nhận, hắn thật là một nam tử tuấn mỹ.

Trên gương mặt anh tuấn, khắc một đôi lông mày đẹp đẽ, trên trán tràn đầy nét hiên ngang khí phách, đôi mắt như chim ưng, có lúc sắc bén, có lúc ôn hòa, chung quy sâu sắc thâm thúy, khiến người ta không tự chủ được muốn nhìn thêm mấy lần; mũi rất thẳng giống như tính cách của hắn, kiên cường mà chính trực, đôi môi dày không lộ vẻ bạc tình, làm người ta cảm thấy thân thiện. Nhìn chung mà nói, hắn tuấn mỹ oai hùng, gần như hoàn mỹ, nam tử như vậy có đào hoa kiếp, thật sự chẳng có gì lạ, trái lại hắn chậm chạp không lập gia thất, mới khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Nghe cách hắn nói, hình như hắn không gần gũi nữ nhân, thanh tâm quả dục như thế, đào hoa kiếp này rốt cuộc chừng nào mới tới? Nàng đợi không kịp muốn đọc "Tật Quang tàn ảnh" rồi đây! Ấn Hoan suy nghĩ mất hồn, không phát hiện Lâu Tây bên cạnh sau khi nghe thấy "Phi Thạch Phong", lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng nháy mắt một chút .

"Rõ ràng là núi, lại gọi thành cốc, xem ra tôn sư cũng là người khác thường." Hắn cười một tiếng, đồng thời cực kỳ tự nhiên đem khăn lụa bỏ vào tay áo trong lúc rối rắm.

"Gia sư quả thật là khác người." Nàng cũng đồng ý, không phát hiện hắn mờ ám. "Chút nữa ngài muốn đi đâu?" Nàng hỏi, bắt đầu tò mò hoàng thân quốc thích thường ngày rốt cuộc làm những gì?

"Hôm nay phải vào cung một chuyến, trước đấy, phiền ngươi giúp một tay chuẩn bị đồ ăn sáng, đừng quên phần ngươi và Lâu Tây." Hắn ôn hòa yêu cầu, thái độ tao nhã hữu lễ.

Cảm nhận được sự hiền hòa của hắn, nàng không chần chờ, lập tức gật đầu, bên môi đỏ mọng cũng không khỏi nở ra nụ cười dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giống như đóa hoa nở rộ.

Thật ra thì cũng đúng lúc nàng muốn đến phòng bếp một chuyến, thứ nhất là báo cho đại nương việc nàng đã trở thành nha hoàn bên cạnh Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, thứ hai là thuận đường xem tình trạng Đoàn Đoàn, Viên Viên một chút. Tỷ muội cùng phòng với nàng kia, sáng sớm thức dậy không nhìn thấy nàng, nhất định sẽ lo lắng.

Ấn Hoan mới xoay người đi, Lâu Tây bên cạnh lập tức lên tiếng.

"Vương gia, nàng cũng chỉ là một nha đầu không rõ lai lịch, ngài cần gì phải nói chuyện với nàng tốt như vậy ——"

"Lâu Tây, nói về Phi Thạch Phong kia một chút đi." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chợt cắt lời, dù giọng điệu hắn ôn hòa như trước, nhưng trong mắt lại nghiêm nghị hơn.

Lâu Tây sợ hãi, vội vàng sửa miệng đáp lời: "Phi Thạch Phong là nơi sinh trưởng của nhiều loại thảo dược trân quý nổi tiếng, đỉnh núi quanh năm mây che tuyết phủ, khí hậu không ổn định, lại có đá lớn bay loạn, không có đường đi, nếu không có khinh công kinh người, thật sự khó có thể thuận theo đá mà lên, cho tới nay không ai có thể thấy được cảnh tượng đỉnh núi kia, vậy nên có tin đồn, Phi Thạch Phong này là nơi tiên nhân tu hành." "Tiên nhân?" Nhớ tới bộ pháp khéo léo, quỷ dị khó phân của Ấn Hoan đêm qua, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không khỏi nhíu mày. "Chắc không phải tiên nhân?"

"Ý của ngài là. . . . . ."

Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chỉ cười không nói.

Thật ra phát hiện nàng, chỉ là ngẫu nhiên.

Đêm qua, nhờ vào tảng đá lớn che chắn, nàng che giấu bóng dáng hơi thở rất tốt, nếu không phải gió đêm chợt chuyển hướng Bắc, mang một làn hương hoa phất qua đình, hắn cũng sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường.

Hương hoa đào tháng ba, quanh Cúc Hoan đình quả thực có hoa đào, nhưng tất cả đều ở hướng Nam, nơi đầu ngọn gió lại truyền đến mùi hoa, hắn mới hoài nghi có người mai phục.

Hắn vốn tính toán yên lặng theo dõi biến hóa, ai ngờ Hoàng Phủ Thao nói khóc liền khóc —— mặt mũi Hoàng thượng quan trọng cỡ nào, hắn chỉ còn cách đánh đòn phủ đầu, kết quả biểu hiện của nàng vượt ra ngoài dự đoán của hắn! Đối mặt đao quang kiếm ảnh, sát khí hung ác, nàng lại không kinh hoảng không khiếp sợ, hết sức thong dong. Đối mặt với vua một nước, thái độ cũng không kiêu ngạo không tự ti, thẳng thắn đến nỗi khiến người ta không nhịn được mà tán thưởng.

Nhớ tới bộ dạng mặt không biến sắc của nàng đối với Hoàng Phủ Thao vào đêm qua, tròng mắt đen sâu thẳm không khỏi lại hiện lên ý cười.

Bắt đầu từ ánh mắt, đôi mắt nàng chính là loại trong suốt, tinh khiết không lẫn một tia tạp chất, giống như là hai đầm nước trong, dụ người muốn rong chơi trong đó.

Trong mắt nàng, cõi đời này không có cao thấp quý hèn, chỉ có chánh nghĩa hắc bạch.

Trong mắt nàng, hắn không phải Vương gia, chỉ là một phàm phu tục tử.

Vì vậy trong lòng hắn, nàng cũng không còn là một nhân vật khả nghi nữa.

Không còn là. . . . . .

Kim Huyễn Hoàng cung, lấy Giám Cổ hồ làm trung tâm mà phân ra Bắc Cung Thành, Đông Uyển, Nam Tuế Sơn và Tây Ngự Lâm, điện đường lầu các, cung quán đình đài bố trí khắp nơi, hành lang dài rộng, cầu uốn cong ngoằn ngoèo, đường lớn đường bé, quy mô cực lớn, khí thế khoáng đạt, kiến trúc nguy nga lộng lẫy.

Vừa vào cửa cung, Ấn Hoan liền theo bước chân trầm ổn của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, đạp trên đường đá rộng rãi, một đường đi về phía Nam. Trên đường đi qua không ít đình đài lầu các, hành lang đá dài, trong đó rất nhiều cung nữ thái giám qua lại không ngớt, bước chân vội vã, như gấp gáp làm việc, nhưng càng đi xa về phía Nam, bóng người càng ít, ngay cả đường đá lớn cũng không thấy bóng dáng, chỉ có ngói như ý khéo léo xếp thành đường mòn ở Lâm Viên .

Trên ngói đỏ khắc các loại hoa cỏ, chim chóc, loài thú cát tường. Hình dáng chim muông khác nhau, trông đều rất thật, linh hoạt sinh động, giống như nháy mắt sau đó, sẽ nhảy ra khỏi mái ngói, bay múa đầy trời.

Tiếp tục đi về phía trước ước chừng một khắc đồng hồ, một làn thư hương nồng đậm bỗng xông vào mũi.

Phía trước, là một sảnh rộng rãi năm phòng, ở giữa là gian thư phòng xanh biếc, ánh nắng từ phương Đông tà tà rơi trên bồn hoa lưu ly, khiến cả phòng sáng bừng rực rỡ.

Trên bồn hoa lưu ly, U Lan mới nở, tầng tầng hoa ảnh chiếu lên màn cửa sổ, tao nhã như thơ.

Phía Tây, trên hành lang thủy tạ, mấy người cung nữ đang cầm chiếc giỏ sơn vàng, lạo xạo bước qua, mềm mại như hoa nở, mặt hồ sặc sỡ hoa gấm thỉnh thoảng phát ra tiếng nước, không khí thanh thản lại yên tĩnh.

Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vén áo dài, đang muốn vào nhà thì có ba gã nam tử trung niên mặc áo quan, gấp gáp chạy tới từ bên hành lang.

"Duệ Vương gia, sao ngài lại đến đây? Không phải còn bệnh sao?" Ba người xa xa liền cất giọng nói, tựa như vội vã muốn giữ người, lát sau, mới thở phì phò chạy đến thư phòng.

Vừa hạ triều, bọn họ nghe thấy tin Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vào cung, nên chạy vội như vậy, chính là vì muốn tới nơi này gặp hắn một lần.

Hoàng Phủ Hạo Nguyệt là hoàng tộc, tướng mạo xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính, tài hoa đầy người, tuy chỉ nhậm một chức quan Điển Khách nho nhỏ, nhưng ai cũng biết hắn rất được Hoàng thượng coi trọng, bao nhiêu quốc sự đều phải cùng hắn bàn bạc thảo luận, sau đó mới có thể kết luận, văn võ bá quan trong triều đều ước gì có thể cùng hắn đặt quan hệ, bọn họ hiển nhiên cũng không ngoại lệ.

Hôm nay bọn họ bắt được cơ hội khó có, nhất định phải nịnh bợ thật tốt.

"Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, bệnh phong hàn đã dứt." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chắp tay làm lễ, thái độ ôn nhã, không chút dáng vẻ hoàng tộc kiêu ngạo.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, có điều hai, ba năm qua, hình như Vương gia bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, thật đúng là làm người ta lo lắng đây!" Chương đại nhân vẻ mặt quan tâm, than thở liên tiếp, giống như người bệnh là nhi tử của mình vậy.

"Đúng vậy, ngài là trụ cột của triều đình, bao nhiêu chuyện trong triều đều phải dựa vào ngài, ngài trăm ngàn lần không thể sơ xuất a." Đàm đại nhân cũng gấp gáp nói hùa theo, bộ lộ tình cảm trong lời nói.

Mắt thấy hai vị đồng liêu lần lượt vỗ mông ngựa, Phương đại nhân cũng không thua người, vội vàng lấy lòng tiếp."Chương đại nhân và Đàm đại nhân nói không sai, hạ quan nghe nói sâm đỏ rất hữu ích đối với thân thể, đúng lúc trong phủ hạ quan có mấy cây sâm đỏ, không bằng hôm nay hạ quan sai người đưa đến phủ ngài ——"

Vương gia rất nghiêm túcWhere stories live. Discover now