CHƯƠNG 5

592 16 0
                                    

Đêm khuya, khi nàng trăng lặng lẽ đi về phía tây, Ấn Hoan cũng bưng khay sơn, khe khẽ đẩy cửa thư phòng, lặng im không tiếng động đi vào.

"Sao còn chưa ngủ?" Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên hỏi, bàn tính trong tay vẫn tích tích táp táp vang lên.

"Không phải ngài cũng chưa đi ngủ đó sao?" Nàng đặt khay sơn lên bàn tròn, mở nắp chén cháo bốc khói trắng, rồi đặt lên thư án. "Đã qua giờ Tý rồi, không mệt mỏi sao?" Trong lúc nói chuyện, nàng thuận tay thay hắn mài mực. Mấy ngày nay, tuy nàng không có việc gì để làm, nhưng cũng quan sát được không ít điều tâm đắc.

Hắn luôn đi ngủ vào giờ Tý, rời giường vào giờ Mẹo, ba bữa cơm bình thường, không kén ăn, trước khi đi ngủ có thói quen ăn một chén cháo trai, nhưng bình thường những chuyện này đều có Lâu Tây hầu hạ, khó có dịp Lâu Tây ra ngoài làm việc, nàng mới có cơ hội biểu hiện. Hắn khẽ mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại: "Nàng thì sao? Mệt không?"

"Cả ngày không có việc gì làm, sao mà mệt mỏi được." Nàng lắc đầu, thần sắc quả nhiên không chút mệt mỏi.

Trước kia ở trong cốc, nàng sớm tối luyện võ, thỉnh thoảng Ấn Tâm Ấn hỉ tâm huyết dâng trào, muốn nghiên cứu món ăn mới, nàng còn phải đảm đương vai trò thợ săn, lên trời xuống đất tìm kiếm các loại nguyên liệu "đặc biệt", nay nàng cả ngày không có việc làm, sao lại mệt mỏi.

Mà mọi người nói Duệ Vương gia hắn đây khí nhược thể hư, lại hữu danh vô thực.

Nói hắn khí nhược, thì bước chân hắn vững vàng, đi ra ngoài cũng không cần ngồi kiệu; nói hắn thể hư, giọng nói hắn mặc dù chậm, lại tròn trĩnh có lực. Thường ngày ngoài bận việc chính sự, hắn vẫn tinh thần sáng láng mà xử lý tư doanh buôn bán, chỉ dựa vào mấy điểm này, cũng có thể nhìn ra thể lực hắn rất tốt.

Nếu như suy đoán của nàng không lầm, vậy thì lời đồn đại "không thật" kia, nhất định không thoát được quan hệ với Hoàng thượng đêm hôm đó khóc ngã ở Cúc Hoan Đình —— "Sau này đừng làm như vậy nữa." Âm thanh tích tích táp táp đột nhiên ngừng lại.

Khi một làn khí nóng lấn đến bên cạnh, Ấn Hoan mới phát hiện, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vốn đang ngồi ngay ngắn sau thư án, chẳng biết đã đứng dậy đi tới cạnh nàng tự lúc nào.

Hắn mặc áo bào trắng, luôn khiêm tốn lịch sự như thế, khi hắn ôn hòa mỉm cười thì dễ làm cho người ta quên đi sự cao lớn của hắn, chỉ có dựa vào thật gần thì mới có thể làm cho người sâu sắc cảm nhận được, hắn cao to thế nào. Nhìn hắn có vẻ ôn hòa vô hại, nhưng trong lúc lơ đãng lại phát ra khí thế khiếp người, nhất là khi hắn cúi đầu, dùng ánh mắt nghiêm khắc chằm chằm nhìn người, thì vẻ kiên quyết này, ngay cả nàng cũng không thể chống đỡ được.

Nhưng so với sự nghiêm nghị của hắn, nàng càng để ý chuyện hắn hay nhìn nàng chăm chú.

Kể từ khi trở thành nha hoàn bên người hắn, nàng liền phát hiện việc thỉnh thoảng hắn lại nhìn nàng bằng một loại ánh mắt thâm thúy không thể miêu tả, ánh mắt ấy vừa nóng người vừa dịu dàng, khiến tâm tư bình tĩnh của nàng bị xáo trộn đến rối loạn, giống như hiện tại —— dưới ánh nến, lông mi dài đậm tựa như hai chiếc quạt nhỏ khẽ cụp xuống.

Hạ thỏi mực, nàng cảm thấy mình nên làm gì đó để phá vỡ sự yên lặng này, vì vậy liền vội vàng bưng chén cháo bên cạnh lên.

"Thời gian không còn sớm, ăn nhanh một chút ——"

Nàng chưa nói xong, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đã đột nhiên cử động.

Hắn không đón lấy chén cháo, mà lại xoa mặt nàng! Hắn luôn nho nhã lễ độ, thế nhưng, thế nhưng lại làm ra động tác vượt khuôn phép, mà nàng . . . . . .

Lại tuyệt không cảm thấy chán ghét.

Dưới sự nâng niu của bàn tay, gương mặt nàng tựa như lò lửa than, trong nháy mắt đã trở nên thật nóng, thật nóng.

"Đồng ý với ta, về sau đừng làm như vậy nữa." Hắn thấp giọng lặp lại lần nữa, khuôn mặt thiếu đi nụ cười ôn hòa, lại nghiêm túc kinh người. "Làm cái gì?" Nàng chỉ có thể ngây ngốc hỏi, đồng thời cảm thấy trái tim của mình đang mất đi bình tĩnh.

"Để cho mình bị thương." Hắn nhìn nàng thật sâu. "Ta không cho phép nàng để mình bị thương."

Không ngờ hắn sẽ nói tới chuyện ban ngày, mặc dù lòng dạ Ấn Hoan rối bời, nhưng vẫn còn nhớ lại rõ ràng, bộ dáng tức giận của hắn dọa người đến mức nào.

Mặc dù lúc ấy hắn đã tương đối kiềm chế, thế nhưng ánh mắt nghiêm khắc kia vẫn khiến hai vị tiểu thư hai nhà Tào, Mao bị dọa tới khóc. Vị Duệ Vương gia ôn hòa hữu lễ này trước nay hiếm khi tức giận, các vị đại thần đi theo phía sau tự nhiên cũng sợ hãi, không đợi hắn làm khó làm dễ, hai vị đại thần Tào, Mao đã lập tức mắng nữ nhi mình xối xả, sau khi cúi đầu xin lỗi, liền vội vàng mang người rời phủ.

Kết quả, Tào, Mao tiểu thư quỷ kế không thành, ngược lại còn chọc tai họa cho mình.

Lúc hai người rời đi, khóc đến một phen nước mắt nước mũi chan hòa, cuối cùng không để ý hình tượng, liên tục thúc giục kiệu phu chạy nhanh về nhà.

Nàng có thể nắm chắc mười phần, hai gốc "hoa đào" kia tuyệt đối không thể tới cửa được nữa rồi.

"Thật ra thì ta chịu bị thương, còn không vội chút nào, ngài cần gì dữ như vậy chứ?" Ấn Hoan không khỏi thở dài.

"Dọa nàng sợ sao?" Hắn nhíu mày, chỉ quan tâm cảm nhận của nàng. Lòng bàn tay nóng bỏng, lại cẩn thận, chậm rãi mơn trớn da thịt trơn mềm trắng mịn kia.

Động tác của hắn tựa như đang chạm vào một bảo vật, tràn đầy trìu mến, êm ái vuốt ve, không ngừng tạo ra cảm giác tê dại khác thường.

"Không có." Nàng rụt cổ, ngượng ngùng muốn quay đầu tránh đi sự kiềm chế của hắn, không ngờ hắn lại không buông tay. Cháo trai trong tay, vẫn còn lượn lờ khói trắng, hơi nóng và độ ấm kia hấp cho khuôn mặt nàng càng thêm tươi đẹp lạ kỳ. "Vậy thì tốt." Hắn vẫn vuốt ve nàng như cũ, đôi mắt đen lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Chỉ thiếu chút nữa.

Thật, cũng chỉ thiếu một chút nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã phải gặp nạn.

Nếu không phải tâm tình của hắn rất tốt, khó được tự mình tiễn khách đến Trừng Tâm Viên, hắn cũng sẽ không thể ngờ tới, nàng lại dùng tới phương pháp ngốc nghếch như vậy để giải quyết! Từ đêm đó ở ngoài Cúc Hoan Đình, nàng dùng ánh mắt trong suốt nhất, ngây thơ nhất thế gian mà nghiêm túc ngắm nhìn hắn, đã in xuống một dấu ấn trong lòng hắn.

Sở dĩ phải thu nàng làm nha hoàn bên người là vì muốn bất kể đi tới đâu cũng có thể mang nàng theo, không để nàng ra khỏi tầm mắt. Không phải để giám thị, mà là hắn không có cách nào khống chế ý muốn chiếm lấy và bảo vệ.

Có lẽ ngay chính nàng còn không chú ý tới, bất luận là trong phủ hay trong cung, tầm mắt của mọi người đều không thể rời khỏi nàng, dù cho nàng luôn khiêm tốn cúi thấp đầu, khí chất thanh nhã tự nhiên kia, vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Nếu không phải có hắn ở bên cạnh, nàng sao có thể bình yên vô sự? Nhưng trăm kín vẫn có một thưa, chẳng qua chỉ mới để cho nàng rời đi một lát, nàng liền gặp phải phiền toái —— nhớ tới thái độ nhẫn nhục chịu đựng của nàng, hắn nhíu mày một cái, chợt buông nàng ra.

Hắn buông tay, rốt cuộc cũng để Ấn Hoan có thể thở ra một hơi, nhưng còn chưa kịp thở xong, lời nói kế tiếp của hắn, đã lại khiến cho nàng chấn động hơn nữa.

"Có lẽ, ta không nên để nàng làm nha hoàn cận thân ."

"Tại sao? Có phải ta làm gì không được tốt hay không?" Khẽ cau mày, nàng đột nhiên cảm thấy, trong lòng như có thứ gì bị người ta đào đi, trở nên trống rỗng. "Hay ngài thật sự cho rằng ta là thích khách?" Nhớ tới khả năng này, sự trống rỗng lại biến thành đau đớn.

Giám thị lâu như vậy, hắn vẫn còn chưa tin tưởng nàng sao? "Ta chưa bao giờ nghĩ nàng là thích khách." Không bỏ sót vẻ mặt tổn thương của nàng, hắn thương tiếc cười một tiếng, săn sóc bưng đi chén cháo Trai trong tay nàng. "Vậy tại sao muốn bỏ đi thân phận nha hoàn?" Nói như vậy, nàng sẽ thể ở bên cạnh hắn nữa ư? Khi ý tưởng này chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu thì Ấn Hoan không khỏi nặng nề sững sờ, lúc này mới phát hiện ra, so với bị giám thị, bị người chỉ trích, thì thứ nàng để ý, chính là cái nhìn của hắn, cùng với việc có thể ở lại bên cạnh hắn hay không. Mặc dù hắn vẫn luôn có lòng hoài nghi nàng, nhưng chưa từng đối xử tệ với nàng.

Mỗi khi có người nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt đắm đuối là hắn ra mặt, không để lại dấu vết thay nàng ngăn cản ánh mắt khiến người ta chán ghét kia; nàng không học được tôn ti, hắn cũng chưa từng chê trách, hay thử thay đổi nàng. Hắn luôn ôn hòa như vậy, luôn tùy theo tính tình nàng, ôn nhu đối đãi nàng.

Hắn đối xử với nàng rất tốt, khiến lòng nàng thật ấm áp, nhưng sao bây giờ, hắn lại... lại ...

"Ta để nàng trở thành nha hoàn, cũng không phải để cho người ta có lý do khi dễ nàng, nếu thân phận nha hoàn trói buộc nàng, vậy không cần cũng được." Nhìn nàng u mê lại ngây thơ, ánh mắt của hắn dịu dàng như muốn ứa ra nước. Nhưng suy nghĩ rối rắm lại khiến nàng không thể bận tâm quá nhiều, chỉ có thể nắm chặt quả đấm, kiên định nói ra quyết tâm.

"Ta tới để bảo vệ ngài, bất luận như thế nào, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngài."

"Nàng tự nhiên là phải đi theo ta." Hắn không nhịn được mà cười khẽ, thật sự cực kỳ yêu sự cố chấp và nghiêm túc của nàng. "Có điều, từ hôm nay trở đi, nàng phải lấy thân phận khách mời mà ở lại cạnh ta." Cho dù về sau nàng có muốn rời đi, thì hắn cũng sẽ không chấp thuận.

"Khách?" Lời nói của hắn cuối cùng cũng làm nàng thoáng yên tâm. Mi tâm cau chặt giãn ra, sự đau đớn đâm vào lòng cũng lặng lẽ tiêu tán, không còn lo lắng, nàng lại trở nên do dự. "Thật ra thì bình thường ta cũng không làm gì, bất luận là thân phận nào, ta cũng không ngại."

"Nhưng ta để ý." Ánh mắt hắn ôn nhu. "Ở bên cạnh ta, ta không muốn nàng chịu một chút uất ức nào." "Ta không có uất ức mà." Nàng có chút hoang mang, cũng có chút nghiêm túc giải thích.

Ở bên cạnh hắn, mặc dù không ngừng có lời đồn đại, nhưng nàng chưa từng để trong lòng, huống chi, hắn nơi nơi chăm sóc nàng, bao dung nàng, nàng cảm kích đã không kịp rồi, sao lại còn uất ức? "Nàng quá ngây thơ rồi". Nhìn Ấn Hoan ngây thơ như thế, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt động lòng, thiếu chút nữa đã ôm nàng vào lòng.

Ngây thơ như nàng, dĩ nhiên là sẽ không hiểu ý định phức tạp của hắn.

Những cựu thần kia dùng ánh mắt như thế nào dò xét nàng, hắn còn rõ ràng hơn nàng, nếu không phải danh bất chính ngôn bất thuận, hắn đã sớm nổi giận đuổi người; Hắn vốn tính toán từng bước hướng dẫn nàng, nhưng xét theo tình huống trước mắt, phải thay đổi một chút.

(*)Danh bất chính, ngôn bất thuận: danh nghĩa không thỏa đáng/ hợp lẽ, không tiện nói.

Mà thay đổi, phải bắt đầu từ "người nào đó" mới được.

Một ngày kia, "nghe nói" Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại ngã bệnh.

Theo lệ thường, Hoàng Phủ Thao vừa hạ triều liền dẫn Ngự y, lên liễn tới Duệ Vương phủ, thăm nhìn vị Hoàng thúc 'thể yếu nhiều bệnh' của hắn.

Vương gia rất nghiêm túcWhere stories live. Discover now