CHƯƠNG 10

724 20 1
                                    


Đêm, khuya dần.

Gió đêm lành lạnh rót vào từ cửa sổ, Ấn Hoan vẫn ngồi bên giường trông chừng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, đứng đậy muốn đi đóng cửa sổ, nhưng trong nháy mắt, một mảng nhiệt độ nóng bỏng đã quấn lấy tay nàng —— "Đi đâu vậy?" Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trên giường chợt mở mắt ra.

Bởi vì ngủ mê, giọng nói của hắn có chút lười biếng, còn trầm thấp hơn bình thường, Ấn Hoan nghe tiếng, không dám tin vội quay đầu, vui mừng đối diện với một đôi mắt đen lấp lánh.

"Chàng đã tỉnh? Thật tốt quá, ta đi nói với đại phu. . . . . ."

"Không vội." Hắn khẽ mỉm cười, tay hơi dùng sức, lại vây nàng ở bên giường.

"Nhưng. . . . . ."

"Bây giờ là lúc nào rồi?" Hắn chợt nói sang chuyện khác.

"Vừa qua giờ Sửu." Nàng nhẹ giọng trả lời, đôi mắt trong suốt vẫn nhìn hắn không chớp. Đây có phải là giấc mơ không? Nửa ngày trước, hắn hết ói máu đen, lại hôn mê bất tỉnh, vậy mà giờ đây hắn đã tinh thần hăng hái nhìn ngắm nàng, giống như không có chuyện gì xảy ra.

(*)Giờ Sửu: Từ 1- 3h sáng.

"Thì ra là đã khuya, chẳng trách sao bốn phía lại yên ắng như vậy." Hắn thôi chú ý bên ngoài phòng, lại phát hiện sự hốt hoảng chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt nàng, ánh mắt liền nhu hòa đi. "Sao vậy?"

"Ta. . . . . ." Nàng muốn nói lại thôi. "Chàng thật sự không sao chứ?" Nàng nhẹ giọng hỏi, mặc dù đã vô cùng nỗ lực đè nén tâm tình, nhưng giọng nói run rẩy kia, vẫn tiết lộ nỗi sợ hãi trong lòng.

Đến tận giờ, nàng vẫn không thể quên sắc mặt tái nhợt của hắn khi ngã xuống.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng sợ hãi điều gì, chỉ có một khắc kia, lòng của nàng lại vì căng đầy sợ hãi mà thiếu chút nữa đã vỡ vụn.

Cho dù đại phu bảo đảm sức khỏe hắn không đáng ngại, nhưng lòng của nàng vẫn treo cao lơ lửng không thể buông xuống, cho tới tận giờ phút này.

Nàng chỉ hi vọng đây không phải là mơ, nếu là mơ, nàng tình nguyện vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. . . . . .

"Ta lại hù dọa nàng rồi ư?" Mặc dù nàng cực lực che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vẫn cảm nhận được sự bất an của nàng.

Chống giường, hắn đột ngột nhanh nhẹn ngồi dậy, chăn mền chậm rãi rơi xuống dọc theo thắt lưng hắn, khiến vòm ngực rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp áo đơn nửa mở, bắp thịt bền chắc kia khác hẳn với vẻ tuấn mỹ bên ngoài, làn da gợi cảm, dưới ánh sáng đèn càng thêm hấp dẫn khó nói nên lời.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên có chút khô nóng, ngay cả làn gió đêm thổi liên tục cũng không thể thổi tan nhiệt độ phát ra từ trên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng nổi lên hai rặng mây đỏ, nàng ngượng ngùng muốn xoay người, lại bị hắn kéo vào trong ngực.

"A!" Nàng nhỏ giọng hô lên.

"Đừng sợ." Hắn yêu thương ôm vòng quanh eo thon của nàng, một tay khác dịu dàng xoa lên gương mặt nóng cháy của nàng, nhẹ nhàng miết giãn nét buồn phiền giữa đôi lông mày nàng. "Nhìn này, chẳng phải ta đây một chút vấn đề cũng không có sao?"

"Nhưng đại phu nói trong người chàng có thể vẫn còn dư độc. . . . . ." Nàng đỏ mặt, không biết phải phản ứng như thế nào vào lúc này, chỉ có thể mặc cho hắn ôm. Mặc dù tư thế này khiến nàng mắc cỡ đến nỗi ngón chân cũng muốn cong lại, nhưng nhiệt độ nóng bỏng và lồng ngực mạnh mẽ của hắn, quả thật làm cho nàng an tâm không ít.

"Chút độc ấy, cũng không làm gì được ta." Hắn nhỏ giọng an ủi nàng, ngón tay thô ráp vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Động tác của hắn thật dịu dàng, nàng không khỏi dần dần buông lỏng thân thể, quyến luyến tựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ đầy sức sống của hắn.

"Thật sao?" Nàng nghi hoặc, vẫn còn có chút lo sợ.

"Dĩ nhiên." Hắn khẽ mỉm cười. "Từ nhỏ ta đã tập võ, năm ấy mười tám tuổi đánh dẹp Miêu tộc, không may bị phục kích, trúng kịch độc, may mắn nhặt về một mạng, có lẽ là trong họa được phúc, kể từ lúc đó, mọi loại chất độc đều không thể dễ dàng gây ảnh hưởng đến ta, chỉ cần tĩnh dưỡng một chút, thì có thể khôi phục nguyên khí." Đây cũng chính là lí do hắn không lo lắng tai họa về sau, mà quyết định tiễn thích khách đến Tây thiên.

Chỉ là, tuy hắn có tự tin, nhưng vẫn không thể ngờ được độc tính trong cơ thể lại mãnh liệt đến thế, phát tác ngay lập tức, làm hắn còn chưa kịp giải thích, đã lâm vào hôn mê.

Mặc dù Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nói vô cùng bình thản, Ấn Hoan vẫn cứ sợ hãi trong lòng.

Dù đã biết võ công của hắn không tầm thường, nhưng chợt nghe hắn nói đến việc ra chiến trường, nàng vẫn có chút không thể ngờ tới.

Chuyện hắn không muốn người khác biết thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi nàng thật sự không biết nên phản ứng làm sao.

Hắn đã biết võ công, vậy sao chưa bao giờ nói? Nếu đã có võ công, sao phải giữ nàng lại? Năng lực của hắn còn cao hơn nàng, bên cạnh lại có Lâu Tây, có thêm nàng dường như cũng không giúp ích gì lớn, ngược lại vì bảo vệ nàng, thiếu chút nữa hắn đã —— nhớ tới một màn kinh tâm động phách kia, lòng nàng run lên, thân thể nhỏ nhắn mềm mại không thể tự chủ được càng co lại, vùi sâu vào vòm ngực ấm áp của hắn.

"Chàng thật sự không có việc gì ư? Thân thể không đau không khó chịu nữa ư?" Nàng lo lắng hỏi lại, chỉ muốn xác nhận hắn thật sự không còn khổ sở. Cho dù giờ phút này lòng nàng mang nhiều nghi vấn, nhưng chỉ cần hắn bình yên vô sự, những chuyện kia cũng không đáng giá để truy cứu.

"Muốn ta chứng minh sao?" Ánh mắt hắn chợt lóe, nhìn khuôn mặt còn mang lo lắng của nàng.

"Chứng minh?" Nàng trừng mắt, khó hiểu nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ này, cả người Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng sôi trào lên.

Mặc dù độc tính còn sót lại khiến hắn lâm vào hôn mê ngắn ngủi, nhưng trong lúc ấy, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng.

Ánh mắt chăm chú lo âu, bước chân bất an, và đụng chạm run rẩy của nàng. . . . . .

Để quang minh chính đại lấy được nàng, hắn vẫn luôn cố nhẫn nại, nhưng vào giờ phút này, nàng đang ở trong ngực, cơ thể mềm mại ngát hương đang dán vào người hắn, cả người tản ra hương hoa đào mê người.

"Ta đã cầu hôn rồi." Thân thể hắn căng cứng, giọng nói bỗng trở nên có chút trầm đục.

Nàng trừng mắt nhìn, không khỏi hoang mang ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn.

"Cầu hôn ai cơ?"

"Một tháng trước, trước ngày Hoàng thượng quyết ý mở yến tiệc chọn vợ cho ta, ta đã sai Lâu Tây đến Phi Thạch Phong xin cầu hôn với tôn sư." Hắn giải thích chuyến đi của Lâu Tây trong một tháng này, đồng thời rút trâm trên tóc nàng ra. Trâm bạc vừa rơi, tóc dài mềm mại đã trút xuống, tạo thành dòng thác đen xinh đẹp.

"Chàng cầu hôn với Sư Phụ ta? Làm sao chàng có thể. . . . . . Sư phụ ta ông. . . . . ." Ngượng ngùng, mây đỏ lại che khắp khuôn mặt, Ấn Hoan mắc cỡ, nói chưa xong đã vội vàng muốn lui khỏi ngực hắn, không ngờ càng bị ôm chặt hơn ."Ông lão ngài đã đồng ý rồi." Hắn vừa bá đạo lại vừa dịu dàng dùng ngón trỏ cuốn lấy một lọn tóc bên má nàng, thật sự vô cùng yêu bộ dáng đỏ mặt của nàng. "Dường như tôn sư đã sớm đoán được ta sẽ phái người cầu hôn, vì vậy lúc Lâu Tây vừa tới nơi, thì người đã chờ ở chân núi rồi. Chúng ta giao ước, một tháng sau, ta sẽ tự mình tới cửa đón dâu, đến lúc đó nàng sẽ là vợ của ta rồi."

"Cái gì?" Ấn Hoan càng thêm khiếp sợ, lập tức quên cả giãy giụa.

Một tháng này, nàng vẫn cho rằng hắn phái Lâu Tây đi tra tin tức các nước, không ngờ hắn lại. . . . . . lại vì hôn sự của bọn họ! Ban đầu sư phụ lấy "Tật Quang tàn ảnh" làm điều kiện, để nàng đến bảo vệ hắn, hôm nay nàng không những không thể hoàn tất công việc mà rời khỏi, ngược lại còn để hắn vượt trước một bước, tìm lí do tốt nhất, giữ nàng lại bên người, nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ tức giận đùng đùng trở về cốc tìm sư phụ hỏi cho ra lẽ, nhưng bây giờ, trong lòng nàng chỉ có e lệ và ngập tràn hạnh phúc.

Không biết từ bao giờ, tâm nguyện to lớn đi khắp Bắc Nam để học hỏi hết võ công trong thiên hạ đã không còn hấp dẫn được nàng, sự dịu dàng của hắn tựa như sợi tơ vô hình, thừa lúc nàng không để ý, đã vụng trộm trói lòng nàng đến tay hắn. Nhưng sao hắn có thể không nói một tiếng, đã để cho Lâu Tây tới cửa cầu hôn chứ? Mà sư phụ thì không thèm đợi nàng về thương lượng, đã dễ dàng đồng ý việc hôn sự này rồi, bọn họ đều không muốn cho nàng biết! Khẽ cắn răng, nàng vừa tức vừa thẹn, không khỏi có chút tức giận muốn đẩy hắn ra, ai ngờ động tác của hắn lại nhanh hơn, đột ngột ôm nàng ngã xuống giường.

"A!" Nàng khẽ kêu một tiếng, đợi tới lúc hồi hồn, thì cả người đã nằm ở trên giường, còn hắn lại đang phủ lên người nàng! Tóc hắn rủ xuống rơi rớt bên má nàng, tựa như lười biếng, lại có chút ngang ngược không nói nên lời.

Ánh đèn mỏng manh bị tóc đen ngăn cản, dường như trở nên xa xôi, giữa bọn họ chỉ còn lại hơi thở và nhiệt độ của đối phương, tóc hai người hõa lẫn vào nhau, không thể phân biệt.

Đột nhiên, hắn dùng tay xoa lên môi nàng, ánh mắt thâm thúy nóng bỏng như hai đốm lửa, tựa như muốn thiêu cháy mỗi tấc da thịt của nàng .

Cái nhìn chăm chú và cả hô hấp dồn dập của hắn đều làm người nàng nóng lên.

Ngón tay thô ráp trên môi gây ra từng cơn run rẩy, thân thể mềm mại của nàng cứ như con tôm vị hấp chín, đỏ hồng toàn thân.

"Đừng. . . . . ." Ánh mắt hắn, không khỏi làm nàng nhớ tới chuyện xảy ra trên xe ngựa.

Quá mức ngượng ngùng và khẩn trương, nàng đưa tay ngăn lồng ngực hắn, nhưng nàng vẫn không ngăn được hơi thở nóng bỏng đang xâm chiếm từng tấc da thịt kia.

Hắn bất chấp sự thẹn thùng của nàng, nghiêng người đặt lên má nàng một cái hôn khẽ.

"Ta muốn nàng trở thành thê tử của ta, Hoan nhi." Hắn thấp giọng nói, cứ mỗi một từ lại có một nụ hôn đáp xuống trên mặt, trên tai, trên cổ nàng.

Hơi thở nóng ran triền miên, làm nàng e lệ níu chặt áo hắn.

Nàng muốn đẩy hắn ra, rồi lại muốn bám chặt lấy hắn, giày vò khác lạ trong cơ thể, khiến nàng khó nhịn vung chân một cái, giày thêu trên chân vì thế mà văng ra ngoài giường.

Nàng ngẩng đầu lên, cảm thấy nhiệt độ của hắn đang xuyên qua xiêm y, thiêu đốt thân thể nàng. "Vương gia. . . . . ." Nàng khẽ rên, bất giác kêu ra tiếng.

"Gọi ta là Hạo Nguyệt." Hắn kềm chế hơi thở gấp gáp, lại không nhịn được mà tham lam lướt dọc một đường xuống phía dưới.

"Ta. . . . . ." Nàng cắn môi dưới, theo bản năng muốn ngăn cản mình phát ra âm thanh xấu hổ.

"Gọi đi." Hắn dụ dỗ, xấu xa đưa tay cạy mở môi nàng.

"Ừ. . . . . ." Không chịu nổi sự quyến rũ của hắn, nàng rốt cuộc đầu hàng hô ra tiếng. "Hạo. . . . . . Nguyệt. . . . . ."

"Rất tốt." Mặc dù toàn thân căng cứng, nhưng hắn vẫn nở nụ cười thỏa mãn.

Chống nửa người trên, nhìn nàng nở rộ xinh đẹp vì hắn, run rẩy thở gấp vì hắn, thân thể của hắn căng thẳng tưởng như muốn nổ tung.

"Nàng là của ta." Nặng nề thở gấp một tiếng, hắn không thể tiếp tục nhẫn nại, răng môi quấn quít, dùng tay mình len vào những ngón tay nàng, quấn lấy nhau thật chặt.

Cảm nhận được hành động yêu thương và chiếm giữ của hắn, nàng cũng nắm chặt tay hắn theo bản năng, e lệ học theo hắn, đáp lại nụ hôn của hắn

Mặc dù ngượng phải nói ra miệng, nhưng mà nàng cũng nguyện ý trở thành thê tử của hắn.

Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, nàng đều nguyện ý cùng với hắn trải qua mỗi ngày về sau.

Bởi vì, nàng yêu hắn. . . . . .

**Mèo Mạnh Mẽ - Diễn đàn Lê Quý Đôn**

Duệ Vương gia lấy vợ! Từ ngày bị Miêu tộc tập kích, vì để Duệ Vương gia bị trúng độc có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, văn võ bá quan đều đồng loạt chuẩn bị quà thăm hỏi đưa tới Vương phủ chứ không tự mình đến, thật không ngờ ngày được gặp lại, lại là đến tham dự tiệc cưới.

Nhìn Duệ Vương phủ giăng đèn kết hoa, ngập tràn không khí vui mừng, không ít quan viên kẻ buồn người vui.

Quan viên trẻ tuổi hiển nhiên là vui mừng vì Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cuối cùng cũng có nơi chốn, sẽ khiến cho các thiên kim tiểu thư trong kinh thành hết hy vọng, chuyển lực chú ý sang mình, còn các quan viên thế hệ trước lại thầm oán, ưu sầu vì con gái mình không có được hôn sự tốt nhất.

Nhưng dẫu trong lòng họ có ngũ vị tạp trần, cũng còn kém xa nỗi buồn bã trong lòng Hoàng Phủ Thao.

Mặc dù chuyện Hoàng thúc quyết ý cưới Ấn Hoan làm vợ, y cũng xem như là ngầm cho phép, nhưng chính mắt thấy được một màn này, y vẫn.........Muốn khóc! Chuyện Miêu tộc tạo phản, đã có chứng cớ xác thực

Vừa ám sát thất bại ở Vương phủ, thì tàn đảng Miêu tộc ở Nam Cương, quả nhiên cũng lập tức cử binh tạo phản, may nhờ Hoàng thúc bố trí tai mắt ở Nam Cương, đã phát hiện động tĩnh khác thường trước một bước, thông báo cho tướng lĩnh ở biên cương, mới không có gây ra họa lớn. Miêu tộc tạo phản không chỉ khiến lòng dân dao động, mà những nước nhỏ khác cũng hết sức sợ hãi. Để tỏ lòng trung thành, trong vòng một tháng, tất cả nước nhỏ, tiểu tộc đều phái sứ giả đến, dâng nhiều cống phẩm, vì tiếp kiến sứ giả các quốc gia, y bận rộn tới nỗi không còn thời gian để lo đến việc khác, kết quả đợi y bình tĩnh lại, thì gạo đã sớm nấu thành cơm rồi. Nếu y biết được một người đang trúng độc mà cả loại chuyện kia cũng có thể làm được, đêm đó dù cho có làm mặt dày y cũng phải ở lại, nhưng. . . . . .

Vương gia rất nghiêm túcWhere stories live. Discover now