Chapter 1

11.9K 544 13
                                    

Buổi sáng ở Đại Sảnh Đường vẫn không có gì khác biệt so với vô vàn buổi sáng khác từ năm nhất đến bây giờ trong trí nhớ Jaehwan, điều duy nhất kỳ dị chính là thằng bạn chí cốt Daniel trông có vẻ ngớ ngẩn hơn mọi ngày.


Đừng hiểu lầm ý Jaehwan, bình thường Daniel đã nhìn khờ khờ dại dại rồi, hôm nay cái bản mặt cún của nó đần thối ra gấp một vạn lần trông xấu xí hơn biết bao nhiêu. Thật hổ thẹn cho Jaehwan đẹp trai ngời ngời lại phải làm bạn với một thằng thiểu năng.

Cái đầu hồng chóe là kết quả thử nghiệm Nhuộm-Tóc-Cấp-Tốc Daniel mua được ở Tiệm Giỡn Zonko trong chuyến đi Hogsmeade tuần trước của tụi nó, bây giờ thì cái bụi lông không khác gì phượng hoàng bùng cháy lòa xòa trên bàn, thiếu điều muốn rơi hết vào thức ăn vì Daniel đang nằm vạ vật ra đấy.

Mặt mũi đã không được đẹp đẽ gì cho cam rồi mà còn thích tự ngược. Daniel nên thấy may mắn là chủ nhiệm nhà Gryffindor không đặt nặng chuyện giữ gìn vẻ ngoài như mấy đứa nhà Slytherin, nếu không với cái tình trạng này thì có lẽ cậu ta đã bị trừ 100 điểm rồi.

Sau khi nhìn thằng bạn thở dài tới lần thứ một trăm lẻ một mà chẳng thiết ăn uống, chỉ khuấy khuấy đống khoai tây nghiền trong dĩa đến mức suýt biến thành nước, không thể kìm nén sự tò mò lâu hơn được nữa, Kim Jaehwan buộc phải đầu hàng mà hỏi thăm xem có chuyện gì đã xảy ra khiến Daniel vui vẻ mạnh khỏe thường ngày trông như mới bị Basilik liếc một cái hồn phách tan tác, hóa thành tượng đá thế này.

"Mày bị sao thế?"

"Tao..."

"Tao tao cái gì! Nói mau! Mày còn có chuyện gì giấu diếm Diếp đẹp trai lai láng hả?"

"Tao nghĩ là tao yêu rồi."

Jaehwan xém chút nữa là phun thẳng ngụm nước bí đang uống dở vào mặt Daniel.

Dùng ống tay áo chùng lau qua loa, Jaehwan vội vàng lấy lại tư thế oai phong, tóm lấy cái gáy thằng bạn dở người quay sang phía mình nhưng Daniel chỉ gạt phắt tay nó đi, tiếp tục nằm dài ra bàn ăn và lầm bầm:

"Đừng có kéo tao, để yên cho tao ngắm."

"Ngắm cái mẹ gì mà ngắm? Mê gái vừa thôi cái thằng này! Phải có ý chí lên chứ!"

"Tao mê gái hồi nào?"

"Chứ mày ngắm ai?"

"Ong Seongwu."

Lần này thì Jaehwan cắn vào lưỡi thật, miếng bánh bí ngô đưa gần tới miệng rồi còn rớt ngược trở xuống dĩa. Nó không dám la to vì sợ gây chú ý, vốn cái đầu của Daniel đã rước đủ số cặp mắt nhìn chòng chọc về phía hai đứa đủ rồi, Jaehwan đời nào muốn tiếng la hét cao quãng tám của mình thu hút ánh nhìn từ ba nhà còn lại và cả bàn giáo sư trên kia.

Có Merlin mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nó tóm lấy cốc nước bí rợ và nốc ực xuống bụng trong vòng một giây như thể muốn dòng nước ngọt ngào giúp Jaehwan tiêu hóa mớ thông tin chẳng khác nào sét đánh này.

Jaehwan nắm lấy áo chùng Daniel và xốc nó ngồi dậy, mặc dù thằng này vẫn tiếp tục dặt dẹo vẹo qua vẹo lại nhưng Jaehwan vẫn không nản chí, kiên quyết hỏi cho ra lẽ.

"Mày điên hả Daniel? Mày biết Ong Seongwu là người thế nào không?"

"Tao đách quan tâm. Tao chỉ biết là tao yêu ảnh thôi."

Jaehwan thật sự muốn lấy cái sandwich cá hồi yêu thích mà nhét vào mồm thằng dở hơi này để nó nuốt ngược lại những gì vừa nói cho rồi. Hoặc là quăng cho nó một cái bùa Lãng Quên cũng là ý kiến hay đấy, tuy Jaehwan không biết phần trăm thành công là bao nhiêu, cũng có thể nó sẽ bị phản nguyền.

Thôi từ bỏ ý định này vậy, nguy hiểm quá.

"Daniel, tao nói mày nghe, mày là Gryffindor, Ong Seongwu là Slytherin, lại còn là Huynh Trưởng nhà, mày không có cửa đâu."

"Tao làm éo gì có mật khẩu mà mở cửa ký túc xá Slytherin?"

Daniel lơ ngơ đáp lại một câu hoàn toàn không liên quan đến những gì Jaehwan mới thống thiết phân tích khiến nó chỉ muốn nhét đầu cậu xuống bồn cầu trong nhà vệ sinh nữ và giật nước cho trôi thẳng xuống Phòng Chứa Bí Mật đi.

Bộ cái thằng này đần thật chứ không phải giả vờ? Nhưng điểm số của nó là kiếm đâu ra? Hay Daniel là kẻ đa nhân cách? Hay là nó bị ếm Lời Nguyền Độc Đoán rồi? Hay có đứa nào uống thuốc Đa Dịch biến hình thành Daniel hôm nay?

Có một trăm lẻ một giả thuyết bay qua bay lại trong đầu Jaehwan, hỗn loạn như kỹ năng lái chổi của Jaehwan vậy.

Trong khi Jaehwan vẫn còn hoang mang chưa định hướng được nó phải đi đến nơi nào mới giải thoát được cho Daniel đang bị nhốt dưới đáy rương ở đâu đó trong trí tưởng tượng của chính mình thì Daniel bản chính đã bắt đầu nhấc mông đứng dậy.

Cặp mắt vốn ti hí mở to đến bất ngờ, nhìn chăm chăm vào một bóng dáng đang di chuyển bên phía dãy bàn nhà Slytherin. Có lẽ Ong Seongwu đang chuẩn bị rời Đại Sảnh Đường đến lớp, còn Daniel định làm gì thì Jaehwan hoàn toàn không đoán được. Sáng sớm lại nhận được thông tin động trời như vậy thì đầu óc đơn giản như Jaehwan chẳng thể xử lý nổi.

Ngước nhìn, Jaehwan ca thán sao nó chưa từng thấy ánh sáng mãnh liệt đến vậy trong mắt bồ tèo ngoại trừ mỗi lần cậu cưỡi chổi truy tìm trái Snitch vàng trên sân đấu Quidditch. Thế mà bây giờ nhiệt huyết thanh xuân của thằng đần này lại dành cho một đứa con trai khác, đã vậy còn thuộc cái nhà không đội trời chung với Gryffindor – Slytherin.

Ngậm ngùi thở dài, Jaehwan đẹp trai sáng láng thông minh tinh tường bùi ngùi nghĩ bản thân phải ra tay quân sư cho thằng ngốc Daniel theo đuổi người đẹp rồi.

[Longfic][kdn x osw] Theo ĐuổiWhere stories live. Discover now