Extra 1.2: Bôn ba chuyện ra mắt

2.2K 245 4
                                    

Lúc Seongwu tỉnh dậy, cơn mưa đêm qua đã dứt, những tia nắng đầu tiên len qua tấm rèm cửa sổ màu xanh nhạt, tinh nghịch nhảy múa trên sàn nhà. 

Ổ chăn hôm nay ấm áp hơn mọi khi, chiếc giường đơn bình thường anh không để ý mấy đột nhiên trở nên chật chội, bởi một người số tuổi thì nhỏ nhưng thân hình không được nhỏ cho lắm đang nằm chen chúc sau lưng - Kang Daniel.

Cậu nhóc ngủ say như chết, thỉnh thoảng còn nghiến răng và nói mớ gì đó chẳng rõ, khóe môi Seongwu không nhin được mà khe khẽ nhấc lên. Anh dịu dàng phủ tay mình lên bàn tay đang ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Tưởng chừng như Daniel sợ quái vật trong giấc mơ sẽ cướp người thương đi mất, nên một cử động nhỏ cũng làm cậu nhóc bừng tỉnh. Daniel thoáng cựa quậy, đôi mắt nhắm chặt đấu tranh cố gắng mở lên. Hàng mi dài khẽ cọ sau gáy Seongwu cùng nhịp thở hỗn loạn mơn man khắp phần cổ non mềm khiến anh ngứa ngáy, nhẹ nhàng rụt vai.

"Seongwu, anh dậy sớm vậy?" - giọng Daniel khàn đục vì mới thức giấc.

"Dậy đi là vừa, em không định cứ thế này mà đưa anh đến nhà em đấy chứ?" - Seongwu vừa cười vừa chậm rãi ngồi dậy, bỏ mặc cậu nhóc nằm đó ngơ ngác như chú nai con lạc đàn tội nghiệp.

"Là sao?" - có lẽ do mới rời khỏi vùng đất mộng mơ không lâu nên đầu óc Daniel vẫn còn phản ứng khá rùa bò, một câu đơn giản như vậy cũng không hiểu. 

Seongwu giữ nguyên nụ cười trên môi, xoay người lại đối diện với cậu nhóc, âu yếm vuốt ngược mái tóc bù xù chẳng khác nào tổ quạ của Daniel ra phía sau, dịu dàng in lên trán cậu nhóc một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào. Daniel mắt nhắm mắt mở cười ngây ngô, chẳng khác nào chú cún ngốc bị một khúc xương lừa gạt đến vui vẻ. 

"Em cũng phải đến chào mẹ anh một tiếng rồi mới đi được chứ, đâu thể bất thình lình biến mất mà không nói lời nào," - Seongwu giải thích.

Anh đứng dậy, định đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân nhưng cổ tay bất chợt bị Daniel nắm chặt không buông. Cậu nhóc nhăn mày, bĩu môi phàn nàn:

"Ở lại với em thêm chút nữa đi."

"Đừng có lười nữa," - Seongwu vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng trả lời nhưng ánh mắt nghiêm túc khiến Daniel vội vàng thả người. 

Sau khi cánh cửa khép lại, âm thanh bước chân của anh cũng không còn nghe được nữa mà thay vào đó là tiếng nước róc rách vang lên, cậu nhóc mới len lén thở dài. 

Còn tưởng suýt nữa đã tới gặp Merlin rồi.

Đôi khi Daniel hay quên mất, mặc dù cả hai đã chính thức xác lập quan hệ người yêu với nhau, Seongwu bình thường cũng rất cưng chiều cậu, gần như không từ chối những nhõng nhẽo trẻ con của Daniel bao giờ, nhưng cuối cùng anh vẫn là một Slytherin. Học trò nhà Slytherin luôn có những tiêu chuẩn rõ ràng, những giới hạn không thể vượt qua. Mặc dù Gryffindor nổi tiếng là đám phá luật, liều lĩnh số hai thì không ai đứng số một, nhưng Daniel còn chưa muốn thử thách độ sâu cạn mức kiên nhẫn và sự tha thứ của Seongwu đối với mình nhiều bao nhiêu. 

Càng yêu, càng trở nên sợ hãi. 

Thở dài thêm cái nữa, cậu gãi gãi đầu, rời khỏi ổ chăn ấm áp vẫn còn vương lại mùi bạc hà lành lạnh của Seongwu trên gối. Daniel không kiềm được mà lại nhảy lên giường lăn lộn thêm mười phút mới chịu đứng dậy mặc quần áo, chỉnh trang tóc tai. Cậu cẩn thận sắp xếp chăn gối gọn gàng, nhưng dùng hết khả năng vẫn chẳng khác nào một đống lộn xộn, Daniel đành bỏ cuộc. Rõ ràng người thừa kế dòng họ Kang không bao giờ phải đụng tay vào những chuyện dọn dẹp vụn vặt như thế này, vụng về là việc không tránh khỏi. Nhưng dù sao cậu cũng có lòng, chẳng qua không có sức, Seongwu hẳn cũng không trách Daniel làm gì. Cậu để lại một tờ giấy nhắn thời gian sẽ quay lại đón anh rồi nhanh chóng biến mất. 

[Longfic][kdn x osw] Theo ĐuổiWhere stories live. Discover now