Chapter 10

3.3K 295 11
                                    

 Hôm nay trời nhẹ lên cao, lòng Samuel bỗng dưng xuyến xao, nó cũng không biết vì sao tự dưng lại vui vẻ phơi phới như vậy. Có lẽ nguyên nhân là do con đường tình duyên của Samuel sau nhiều trắc trở cuối cùng thuận lợi vượt qua được hết mà đến bên cạnh người thương. Nhưng có lẽ cũng bởi trò vui nó sắp tham dự với Daniel và Jaehwan.

Samuel biết bắt cóc không phải chuyện gì tốt, nhưng nếu có thể giúp đỡ cho Daniel số khổ bị chòm sao Chó Đen chiếu sáng trong vấn đề yêu đương thì nó luôn sẵn sàng. Làm một người đi trước thì phải truyền kinh nghiệm cho kẻ đến sau, mặc dù tuổi Samuel nhỏ hơn Daniel nhưng không thành vấn đề, nó vẫn trên cơ cậu.

Vừa hay hai tiết buổi sáng của nhà Gryffindor lại là cùng với bọn Slytherin, Samuel có cơ hội tiếp cận bạn dễ thương Jihoon thăm dò tình hình của Huynh Trưởng Ong Seongwu kiêm người tình trong mộng của Daniel và Thủ Lĩnh Nam Sinh Cha Eunwoo kiêm tình địch tình thù cũng của Daniel xem giữa hai người đó có gì mờ ám hay không để còn trở về báo cáo với tổ chức, tạm gọi là Hội Cua Trai Có Hệ Thống do Samuel tự đặt.

Lão Hagrid không biết lại ăn phải cái gì mà hôm nay không giới thiệu cho bọn trẻ mấy sinh vật huyền bí gây hứng thú và phấn khích cao độ như Bằng Mã hoặc Quái Tôm Đuôi Nổ nữa mà là một loại hết sức nhàm chán: Nhu Trùng.

Nhưng chả sao, thế càng tốt, Samuel có thể vừa cùng Jihoon đút mấy con Nhu Trùng ăn, vừa thuận tiện dò la tin tức, một công đôi việc hợp lý thế còn gì.

Thằng nhóc trông có vẻ hớn hở hơi quá đà làm Jihoon nghi ngờ sáng nay Samuel có bị trúng bùa Hưng Phấn hay không. Tuy nghĩ vậy nhưng khi Samuel tươi cười xanh ngắt như cóc ngâm chạy đến bên cạnh thì Jihoon cũng quên phắt chuyện trông thằng nhóc dở hơi bơi ngửa như thế nào.

"Chào Jihoon, hôm nay tớ cũng giữ cậu trong tim nè," – Samuel lập tức miệng lưỡi trơn tru nịnh hót con nhà người ta làm Jihoon đỏ bừng mặt, ngại ngùng đánh yêu vào tay nó một cái, hai đứa âu yếm nhìn nhau say đắm đến nỗi lão Hagrid đã giảng bài được hơn nửa rồi mà chúng nó vẫn chưa được một chữ lọt tai. Lee Daehwi bên cạnh lập tức thụi vào hông Samuel một cú đau điếng khiến thằng nhóc sực tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày, thiếu điều chảy cả nước miếng.

Bối rối chẳng dám chạm mắt nhau, Samuel và Jihoon cố gắng giả lơ như chưa từng có chuyện xảy ra, lần lượt quay sang nhìn lão Hagrid và đám Nhu Trùng béo múp lúc nhúc giữa đám dịch xanh lầy nhầy trông tởm muốn chết.

Cả bọn được chia ra thành từng cặp với một rổ xà lách với nhiệm vụ đút no lũ Nhu Trùng luẩy nguẩy trong thùng làm Samuel chợt nhớ đến hình ảnh Jaehwan ngồi gặm miếng rau diếp hồi sáng trông cũng từa tựa thế này.

Samuel trên tay cầm mẩu xà lách lân la đến gần Jihoon, thằng nhóc nhìn nét nghiêng khuôn mặt Jihoon, khẽ hỏi:

"Jihoon này, tớ hỏi cậu chút chuyện trong nội bộ nhà Slytherin được không?"

"Cậu muốn hỏi chuyện gì? Gryffindor sao bỗng dưng lại quan tâm đến Slytherin vậy?" – Jihoon nhẹ nhàng đáp nhưng vẫn không quên quẳng cho Samuel ánh mắt đầy nghi ngờ lẫn trêu chọc.

"Hì hì chẳng qua nhà Gryffindor bị Slytherin thu hút nhiều quá không cưỡng lại nổi đó mà," – nó tiếp tục cù nhây.

"Dẻo miệng," – Jihoon cấu vào tay Samuel làm rớt lá xà lách xuống đầu con Nhu Trùng.

"Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi," – nó nhún vai ra vẻ như mấy câu sến súa vừa nói chẳng có gì to tát.

"Cứ cho là thế đi. Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi lẹ."

"Ừ thì... Huynh Trưởng với Thủ Lĩnh Nam Sinh nhà cậu..." – Samuel bỗng dưng lại ấp úng, cảm thấy lời đến bên môi rồi nhưng thật khó nói nên câu.

"Huynh Trưởng với Thủ Lĩnh Nam Sinh nhà tớ thì sao? Tớ biết là hai anh ấy vừa đẹp trai vừa giỏi, nhưng đừng nói với tớ là cậu để ý hai anh ấy đấy nhé?" – Jihoon nheo mắt nguy hiểm.

"Oh my god sao cậu có thể nghi ngờ tình cảm của tớ dành cho cậu như vậy?" – nó đưa tay lên ôm ngực, mắt trợn tròn, mặt bày ra biểu hiện tổn thương làm Jihoon bật cười cốc đầu một cái.

Hai đứa trêu ghẹo nhau thêm chút nữa mới quay trở lại chủ đề chính.

"Nghiêm túc, giữa Hyung Trưởng Ong Seongwu với Thủ Lĩnh Nam Sinh Cha Eunwoo Slytherin nhà cậu có gì mờ ám với nhau không? Mấy hôm nay tớ thấy hai ông ấy dính nhau lắm. Thật ra cũng không đúng, là Cha Eunwoo mặt dày bám theo anh Seongwu," – Samuel mặc dù đang chìm trong tình yêu chíp hôi hết sức nồng nhiệt vẫn không quên hoàn thành nhiệm vụ cao cả đối với tổ chức và những ông anh thân mến.

"Gọi anh Seongwu nghe thân mật nhỉ," – Jihoon hờn mát.

"Oh my god Jihoonie à trong tim tớ chỉ có duy nhất mình cậu thôi, là ông anh ngốc nhà tớ đang thầm thương trộm nhớ Huynh Trưởng Seongwu nhà cậu. Mọi khi anh Seongwu vẫn một mình, bỗng dưng bây giờ lại mọc thêm cái đuôi chướng tai gai mắt như vậy nên ông anh của tớ đang lo sốt cả vó lên," – nó thành khẩn trình bày.

"Ai nhà cậu thích Huynh Trưởng Ong Seongwu cơ?" – Jihoon ngạc nhiên.

"Anh Daniel."

Jihoon ngoáy ngoáy lỗ tai mấy lần xem có nghe nhầm không.

"Cậu nói thật đấy hả? Cái ông Daniel đầu hồng lóe chóe, mắt híp như cọng chỉ, răng y chang tấm nạo dừa, Tầm Thủ đội Quidditch nhà Gryffidor hay gọi là vương tử đó hả? Thích Ong Seongwu? Không đùa nhau chứ?"

"Jihoonie à cậu có thể đừng nói về anh tớ như vậy không? Anh Daniel thích anh Seongwu thật mà," – Samuel dở khóc dở cười.

"Nhà Gryffindor các cậu ưa chuộng Slytherin nhỉ," – Jihoon nhìn bộ dáng khổ sở của Samuel thì tươi cười thật dịu dàng với nó, đám Nhu Trùng nhớp nháp bên cạnh dường như cũng trở nên không quá quan trọng nữa.

"Tất nhiên rồi," – Samuel đáp lại với một nụ cười tươi không kém.

"Anh Seongwu với anh Eunwoo không có gì với nhau hết. Ủa mà nói vậy cũng không đúng. Thật ra anh Eunwoo muốn theo đuổi anh Seongwu lâu rồi, từ hồi năm ngoái lận, nhưng mà anh Seongwu khó tiếp cận quá nên vẫn chần chừ tới giờ. Tớ nghe mấy đứa nhiều chuyện nói anh Eunwoo bảo tụi nó năm nay là năm cuối rồi, sẽ không còn cơ hội gặp lại anh Seongwu nữa nên nhất định phải cố gắng theo đuổi dù bằng bất kì giá nào. Mặc dù tớ thấy anh Daniel nhà cậu không được xứng đôi với anh Seongwu bên tớ lắm vì trông ảnh có vẻ hơi lông bông cộng thêm cái đầu hồng khá gai mắt, mà anh Seongwu là người nghiêm túc chỉn chu, nhưng vì anh Daniel là anh em thân thiết với cậu nên tớ sẽ ủng hộ anh ấy, nếu cần tớ giúp gì thì tớ sẽ giúp," – Jihoon không hổ là cậu bé ngọt ngào ngoan ngoãn, đúng là thỏ con đáng yêu nhất trong lòng Samuel mà.

Samuel chỉ muốn nhào tới hôn chụt lên gò má hồng hào xinh xắn kia một cái nhưng chắc chắn sẽ gây chú ý nên phải ráng kiềm chế.

Oh my god mình đúng là có mắt chọn người yêu quá đi mà.

Samuel tự hào về bản thân hết sức.

...

Trong khi Samuel đang vui vẻ bên cạnh người yêu thì tình hình của Daniel và Jaehwan lại u ám hơn hẳn, chẳng khác nào không khí âm trầm lặng lẽ nơi căn hầm số 5 cùng sự hiện diện đầy áp lực của giáo sư Snape.

Tà áo chùng dài bay lượn sóng theo từng bước chân lão dơi già cùng khuôn mặt nhăn nhó chưa từng thay đổi luôn mang theo một sự uy hiếp lẫn đe dọa đến trái tim bé bỏng của bọn học trò khắp Hogwarts. Do dù lão dơi già có thiên vị Slytherin lộ liễu đến mấy thì bọn nó cũng chẳng vì thế mà lấy làm kiêu ngạo hơn bao nhiêu vì mỗi năm đều có một thủ lĩnh theo dõi sát sao, nếu chẳng may phạm lỗi thì chắc chắn buổi tối sẽ phải nhận một bài thuyết giảng về quy tắc và chuẩn mực nhà Slytherin, tiêu chí hàng đầu là nhất định phải giữ vững phẩm giá cao quý, không được lơ là, mà biểu hiện không tốt trong lớp học cũng là một vấn đề được đặt lên hàng đầu. Làm học trò Slytherin cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Tự do như đám Gryffindor nhiều khi lại tốt.

Hôm nay là Dung Dịch Co Rút.

Làm sao mà chế ra được cái dung dịch màu xanh tươi đi đấy, biến thành màu khác thì chắc chắn sẽ bị trừ điểm và cấm túc.

Daniel bắt cặp với Jaehwan như một điều hiển nhiên bởi vì nếu tách ra thì Jaehwan chết chắc. Cái thằng chẳng bao giờ chuẩn bị bài vở trước khi lên lớp cả, suốt ngày mơ màng mấy chuyện không đâu, trong đầu nó chả biết chứa cái gì trong đó nữa.

Được cái nhờ mấy trò quậy phá mà nó bị cấm túc quanh năm, kỹ năng xử lý dược liệu cũng vượt quá kỳ vọng nên Daniel có thể yên tâm chế dược, phần còn lại cứ để Jaehwan lo.

Hai đứa hình thành một cặp bài trùng coi như vừa đẹp.

"Ê Jaehwan lột vỏ trái Sung Quéo coi," – Daniel hất hàm ra lệnh.

"Mày không thể nói chuyện đàng hoàng hơn được hả?" – nó nhăn nhó.

"Vậy mày nấu dược đi rồi tao giải quyết mớ nguyên liệu cho," – cậu nguýt Jaehwan với vẻ khinh bỉ.

Jaehwan nghe thế chỉ còn biết đường im lặng nghe lời Daniel sai bảo như một con gia tinh đau khổ.

Mấy năm nay có thể bình yên thi qua môn Độc Dược đều là nhờ thằng bạn thân khốn nạn Daniel chứ Jaehwan hoàn toàn không có khả năng chế dược, nó vụng về chuyện tính toán và canh giờ lẫn mù phương hướng khuấy dược, dù có cố gắng bao nhiêu cũng vẫn làm trật lất, huống chi đằng này nó còn không thèm cố gắng thì kết quả còn ghê tởm hơn.

Trong khi tỉa tót mớ rễ cúc cho ra hình thù xinh xắn, Jaehwan nhỏ giọng nói chuyện với Daniel đang chăm chú theo dõi tình hình chất lỏng trong vạc.

"Mày định bắt cóc Park Woojin về rồi làm gì nó?"

"Tao cũng chưa nghĩ ra, nhưng có lẽ là năn nỉ nó đồng ý giúp tao chăng?" – Daniel cũng băn khoăn về vấn đề này.

Bắt cóc chỉ là chuyện nhỏ, bắt về làm gì mới là chuyện lớn.

"Tại sao lại là năn nỉ? Sao mày không ép nó? Dùng Lời Nguyền Bất Khả Bội đó?" – cái đầu bã đậu của Jaehwan chỉ nhanh nhạy với mấy trò chơi khăm.

"Thôi thế thì ác lắm, tao muốn đôi bên tình nguyện giúp đỡ nhau trên tinh thần hợp tác cùng tiến bộ mày hiểu không," – quả nhiên là vương tử Gryffindor có tấm lòng nhân ái bao la.

Jaehwan bĩu môi khinh thường.

"Chiều nay mày còn có buổi tuyển quân và luyện tập Quidditch đó, định chừng nào mới bắt đầu kế hoạch?" – nó tiếp tục hỏi.

"Lát nữa ăn trưa tao sẽ bảo ông Sungwoon cho tao đến trễ ba mươi phút, từng đó thời gian là đủ bắt được Park Woojin rồi. Mày yên tâm, với trình độ đánh bùa Choáng chuẩn xác đạt O của tao thì Park Woojin có chạy đằng trời," – Daniel ưỡn ngực tự tin, tay vẫn điều khiển đũa phép khuấy khuấy dược trong vạc.

"Tao nghi ngờ khả năng nó đồng ý giúp mày sau khi bị bắt cóc cái kiểu đấy," – Jaehwan đảo đảo mắt, nó quăng mớ rễ cúc đã được cắt tỉa xinh xắn giống nhau sang phía Daniel.

"Chuyện tình của tao với Seongwu đẹp nao lòng như thế nên chắc chắn nó sẽ chấp nhận thôi," – cậu vẫn không hề bị Jaehwan làm nhụt chí đi miếng nào.

"Ảo tưởng," – nó lầm rầm.

"Kệ tao."

"Ừ thì kệ mày."

Hai đứa lại tiếp tục màn chửi chó mắng mèo cho đến hết tiết.

...

Sáng nay Seongwu không có lớp nên hiện giờ anh đang ở thư viện đọc sách.

Buông xuống cây bút lông ngỗng và tạm ngừng bài luận dở dang về bùa Triệu Hồi Thần Hộ Mệnh của lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Seongwu bóp trán suy tư.

Trách nhiệm Huynh Trưởng nhà và nỗi bận tâm về kì kiểm tra pháp thuật bậc Phù Thủy Thường Đẳng cuối năm đôi khi khiến Seongwu cảm thấy hết sức mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Hiện giờ còn thêm rắc rối tình cảm giữa anh và hai cậu trai một lớn một nhỏ, một cùng nhà một khác nhà làm mọi thứ chỉ càng thêm lộn xộn giữa những lo lắng vốn đã bộn bề của anh.

Theo đuổi của Cha Eunwoo làm sao có thể qua mắt một người tinh tế như Seongwu, nhưng anh thật sự chưa từng để tâm cân nhắc về vấn đề này mặc dù Eunwoo chẳng có điểm nào để chê, so với một nam sinh nổi tiếng mà cũng đầy tai tiếng như Daniel. Trong khi Eunwoo dùng dịu dàng tấn công thì Daniel cũng nồng nhiệt ép sát khiến Seongwu bối rối không biết phải làm sao mới có thể tránh thoát cả hai.

Anh thật sự chỉ muốn bình yên qua hết bảy năm ở Hogwarts, tìm một công việc ổn định ở trong Ủy ban giải thích Hiện tượng Ma thuật cho Dân Muggle ở Bộ Pháp Thuật rồi sống cuộc đời an nhàn với mẹ chứ không muốn dính vào rắc rối, mà hiện thân của rắc rối chính là hai người kia.

Seongwu vốn chỉ là một phù thủy lai bình thường, cha là phù thủy còn mẹ là Muggle, mặc dù khát khao được chứng tỏ bản thân nhưng anh biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, biết vị trí của mình ở đâu trong thế giới pháp thuật này. Còn Eunwoo và Daniel đều xuất thân từ dòng dõi thuần huyết cao quý, lại còn là con một, tương lai sẽ là người thừa kế, không đến lượt anh dây dưa với họ.

Mệt mỏi xoa xoa đôi mắt khô khốc, Seongwu thở dài não nề.

Bản thân anh cũng muốn được yêu thương nhưng lại sợ hãi chẳng dám tiếp nhận tình cảm của ai bởi câu chuyện giữa cha và mẹ anh thật sự khiến Seongwu cảm thấy e ngại về tình yêu.

Ngày bé, có lúc mẹ Seongwu bế anh ngồi bên khung cửa sổ cạnh tấm rèm lụa phất phơ, hướng mắt về phía xa xăm vô định và kể cho anh về người cha anh chưa từng gặp.

Tựa như một giấc mơ đẹp nhưng đến khi phải tỉnh giấc thì mộng tưởng cũng vỡ tan.

Bà kể hai người đã có những nụ hôn dưới tán dù trong veo được tạo nên bằng phép thuật, cán dù là chiếc đũa phép của cha anh giữa màn mưa trắng xóa. Cha anh đưa mẹ đi đến những phương trời xa lạ mà bà chưa từng đặt chân đến bằng chiếc chổi bay thần kì và nếm thử những món ăn kì diệu mà chỉ thế giới pháp thuật mới có.

Nhưng rồi một ngày kia ông lại biến mất, chóng vánh và vội vàng như cách ông đột ngột nhảy bổ vào đời mẹ Seongwu, chẳng câu nhắn nhủ, chẳng lời dặn dò, để lại cho bà một bào thai vừa mới hình thành vẫn chưa kịp thông báo cùng nỗi đau đớn tột cùng.

Mẹ đã một tay nuôi nấng anh, đến giờ cũng chỉ có mỗi mình anh và anh cũng chỉ có bà. Mười mấy năm hai người nương tựa vào nhau mà sống nên anh càng muốn dành hết quan tâm và yêu thương cho người phụ nữ đã hi sinh tuổi xuân mà vò võ nuôi lớn anh trong cô độc.

Tình yêu là gì mà có thể làm con người ta khổ sở đến thế?

Seongwu sợ hãi nếu chính mình chấp nhận tình cảm của một người, đến lúc anh lún quá sâu vào cái bẫy ngọt ngào rồi mà người ta lại bất thình lình rời đi thì có lẽ anh cũng sẽ không thể chịu đựng nổi.

Không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc.

...

Giờ giải lao, Samuel chạy luống cuống chạy dọc hành lang vì nó sắp trễ hẹn với Daniel và Jaehwan, nhưng tự dưng đụng phải một đứa đang đi ngược hướng vừa quẹo ra từ góc khuất lại trúng ngay điểm mù của nó làm cả hai ngã lăn ra đất.

Lồm cồm bò dậy, Samuel nhận ra kẻ nó vừa mới tông vô là Lai Guanlin nhà Hufflepuff, người giúp Samuel đưa lá thư tình định mệnh đến tay Park Jihoon. Mặc dù Samuel đã lấy lại phong độ, quần áo chỉnh trang gọn gàng rồi nhưng Guanlin vẫn đang mò mẫm trên mặt đất tìm cái mắt kính vừa nãy đã văng đi đâu mất.

Samuel nhận ra kính của Guanlin đang nằm bên chân liền nhặt lên đưa cho nó, nhanh nhảu dùng bùa Triệu Hồi thu dọn sách vở lại cho Guanlin.

"Của cậu đây," – thằng nhóc ái ngại đưa chồng sách nặng trịch vào tay Guanlin.

Mặc dù bằng tuổi nhưng Samuel luôn có cảm giác lép vế vì Guanlin thực sự rất cao, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai không kém gì nó, chẳng qua là ít biểu hiện cảm xúc nên cơ mặt khá đơ, tuy nhiên lại hợp với hình tượng nam sinh lạnh lùng rất được nữ sinh ưa thích.

"Cám ơn cậu," – Guanlin nhỏ nhẹ cảm ơn.

Thằng nhóc ngẩn ngơ nhìn Guanlin quay lưng bước đi, nhưng chưa được mấy giây đã sực nhớ ra mình cần có mặt ở bàn ăn nhà Gryffindor trong vòng năm phút nữa trước khi bị Daniel đem ra làm trò giải trí vì tội đến trễ.

Ai biết ảnh dám làm gì?

Samuel lại quáng quàng vắt giò lên cổ chạy như ma đuổi đến Đại Sảnh Đường.

Thở hồng hộc vì chạy gấp, nó cố gắng nhét cái cơ thể còm nhom của mình vào chính giữa hai thằng anh một thì thân to như gấu một thì tròn vo như khúc xúc xích rồi há mồm hớp không khí như cá mắc cạn.

"Bộ chạy trốn Peeves hay sao mà thở thấy ghê vậy Samuel?" – Jaehwan hiếm khi quan tâm hỏi.

Sau khi nốc cạn cốc nước bí rợ của Daniel thì Samuel mới bình tĩnh báo cáo tình hình nó mới do thám được cho hai người nghe.

"Jihoon bảo là Eunwoo đang theo đuổi anh Seongwu. Chiều nay tiết cuối cùng của Ravenclaw là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám," – nó nói ngắn gọn vì mệt quá không trình bày nổi.

"Tốt, hôm nay nhất định phải bắt gọn Park Woojin," – Daniel tuyên bố.  

[Longfic][kdn x osw] Theo ĐuổiWhere stories live. Discover now