Đệ tứ chương Trở về

7.7K 312 4
                                    

Huyền Thiên lão quan chủ thăng thiên, tựa hồ đem sức sống còn lại của Huyền Thiên quan cùng đi.

Quan chủ tân nhiệm Huyền Dận chân nhân bản thân là người có tính cách lãnh đạm, mấy năm gần đây khí chất phát ra càng thanh lãnh, những lữ khách tới thăm Huyền Dận chân nhân đều không khỏi than nhẹ một tiếng — mỹ nhân tuy đẹp, nhưng lại lạnh lẽo như núi băng, khiến người khác chùn bước, không dám tới gần.

"Tiểu sư thúc, con mang đến cho người tuyết nhung trà tốt nhất đây!" Tĩnh Liễu mang theo bao lá trà gõ cửa thư phòng Huyền Dận.

Huyền Dận đáp lại một tiếng liền tiếp tục xem tài liệu trong tay.

Mãi đến khi Tĩnh Liễu lấy một nhúm trà nhỏ bỏ vào trong bình sứ, ung dung ngâm trà, thân hình Huyền Dận vẫn cứ lãnh đạm dựa vào cửa sổ mà ngồi, nhìn xa giống như một búp bê tinh xảo hình người.

Tĩnh Liễu thở dài một tiếng, lão quan chủ mang đi không nhiều sức sống, nhưng tiểu hòa thượng tùy tiện kia khi đi thì tiểu sư thúc chỉ còn lại sinh khí, thời gian năm năm trôi qua, sinh khí của tiểu sư thúc theo thất vọng không tìm thấy người kia mà từng tia một bị hút mất, hiện tại phảng phất như một búp bê hình người không có chút tình cảm gì.

Lá trà từ từ ngâm nở, hương trà thanh đạm theo khí nóng lượn lờ trong phòng.

"Thanh Tịnh tư..." Tĩnh Liễu vẫn là mở miệng phá vỡ sự trầm mặc trong phòng.

Ánh mắt Huyền Dận rốt cuộc cũng rời khỏi tài liệu, dời đến trên mặt Tĩnh Liễu.

Quả nhiên, chỉ có tên hòa thượng kia mới có thể làm cho con người mỹ lệ này nhúc nhích.

Tĩnh Liễu nhún vai một cái, "Hòa thượng của Thanh Tịnh tự vẫn không chịu tiết lộ nguyên nhân năm năm trước Minh Sùng bị trục xuất khỏi chùa."

Huyền Dận lại tiếp tục đưa mắt tới tài liệu bị bỏ lại.

Tĩnh Liễu nâng chung trà lên uống một ngụm nhỏ, định mở miệng chuẩn bị nói cái gì nữa, ngoài cửa liền truyền tới tiếng đệ tử nội quan.

"Quan chủ, đệ tử sáng nay quét tước phát hiện một người ngã vào cửa nhỏ phía tây, đã đem hắn an trí ở trong giường, muốn hỏi quan chủ nên xử trí thế nào?"

Tĩnh Liễu thấy Huyền Dận không có ý muốn lên tiếng, liền đứng dậy mở cửa, "Là hạng người gì? Đợi hắn tỉnh đưa cho chút lộ phí rồi đuổi đi."

Đệ tử Huyền Thiên quan thấy Tĩnh Liễu tướng mạo đường hoàng đi ra, cũng không kinh sợ, sắc mặt có chút khó khăn: "Tình huống của hắn thoạt nhìn không tốt lắm, nhìn dáng vẻ hình như là hòa thượng, nhưng cũng không có mặc tăng bào, trong tay lại quấn lấy một chuỗi phật châu, a đúng rồi! Trên cổ tay hắn có một cái hình thoi màu đen..."

Lời còn chưa dứt, liền bị Huyền Dận không biết lúc nào đã đi tới cạnh cửa đánh gãy, "Dẫn ta đi gặp hắn."

Tĩnh Liễu nhìn Huyền Dận hiếm khi chủ động mở miệng, không khỏi ngẩn người, đây là...

Được an vị trên giường là một gã nam nhân cao lớn, xuất hiện trên đỉnh núi trời giá rét lại chỉ mặc một bộ quần áo xanh đơn độc, có lẽ là bị nhiễm phong hàn, hắn giờ phút này mặt ủng hồng nhăn chặt mày kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó.

[ĐM] Bi thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ