Chương 33.

6.5K 359 106
                                    

Mình quay lại rồi đây ~

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 33.

"Vân Sanh, nhanh đến đây sa đọa trong tay tôi nào."

Hắc ám bắt đầu bủa vây tôi.

Tôi nghẹn họng, phút chốc gào lên: "Diệp Tàn Sinh!!!"

Mở bừng mắt ra, trước mắt vẫn một màu đen kịt, tôi hoảng loạn muốn rời khỏi bóng tối vô tận này, rời đi, rời khỏi đây, tôi muốn rời khỏi đây!!!

Theo cử dộng giãy dụa của chân là tiếng lanh lảnh đánh vào thần kinh yếu đuối của tôi, sao vậy? Là xích sắt, là xích sắt khóa chân tôi lại!

Không được! Không thể!

Nhưng người tôi cứ như bị một cái gì đó đè lại, không thể động đậy, vừa cử động một chút liền bị đè trở lại, ngươi tôi vô cùng vô lực, hoảng sợ bủa vây, tôi sắp bị nó nuốt chửng rồi!!

"Đừng nhúc nhích, hiện giờ anh rất an toàn."

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, khá thân quen, xác nhận không phải Diệp Tàn Sinh tôi lập tức yên tĩnh trở lại. Tôi thở hổn hển, trước mắt dần có ánh sáng yếu ớt chiếu vào, mắt rất đau, từ từ có lại xúc giác, khắp người đều đau nhói chua xót...

Tôi hơi quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng người mờ mờ ngồi cạnh mình, nháy mắt mấy cái, hình như tôi biết hắn...

"Đừng lo, đều qua cả rồi, nghỉ một lát là ổn, anh hôn mê quá lâu..."

Tôi mơ màng nhìn bóng người trước mắt, tôi không có chút tâm tư nào đi nhớ lại chuyện vừa rồi, không thể nhớ lại, lý trí mách bảo tôi như thế đấy.

Tôi chỉ ngơ ngác nhìn đằng trước, trước mắt mơ hồ tăm tối dần hiện ra hình ảnh một căn phòng tối, rèm cửa đen che khuất phần lớn ánh sáng, lại một lần nữa tôi bị kéo đến một căn phòng xa lạ...

Quay đầu lại thấy rõ hình dáng của người đó, tôi mới chợt nhớ hóa ra là giọng của hắn -- Tây Ngạn.

Sau đó tôi bắt đầu cảm khái, thì ra phản ứng của tôi đã trì độn mức độ này rồi ư?

"Tây Ngạn, y thuật, của, cậu, thật tốt."

Tôi vốn muốn nói câu này một cách giễu cợt, nhưng có vẻ như biểu hiện không mãnh liệt cho lắm.

Mở miệng ra lập tức cảm nhận được đôi môi khô khốc nứt nẻ.

Cổ họng khát khô mãnh liệt không thể nói rõ chữ, tôi nói rất tốn sức, nhìn hai mắt Tây Ngạn đầy tơ máu, tôi biết hắn cứu tôi trở về có lẽ đã mấy buổi tối rồi chưa được ngủ ngon giấc.

"Anh tỉnh lại là tốt rồi."

Tôi khẽ nhếch nhếch khóe miệng, rồi cảm giác được trên môi bị nứt rách ra.

Không sao cả, tôi nói tiếp: "Thật ra tôi, khá không, muốn tỉnh, lại, nhưng... Tây Ngạn, tôi mơ thấy ác mộng..."

"Vân Sanh..."

Giọng của hắn khẽ vang vọng trong căn phòng, chứa theo nhàn nhạt bi thương và thương cảm...

"Cậu cũng thấy, là tôi tự trốn thoát, ư?"

[EDIT/HOÀN] BỆNH NGƯỢC - MẶC TÙ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ