Câu chuyện nhỏ không nằm trong chính văn: Khoảng nghỉ.
Một.
Đây là một bất ngờ mà không phải bất ngờ.
Cuộc sống luôn có lúc phạm sai lầm, nhưng cái bất ngờ này không thể nói là một sai lầm, mà nên gọi là một khoảng nghỉ.
Ngày hôm ấy, tôi gặp một người xa lạ tại căn phòng của Diệp Tàn Sinh và tôi, một chàng trai lạ lẫm gõ nhầm cửa.
Hôm đó tiết trời không phải quá đẹp, trời mưa âm u, chỉ cần cửa sổ không đóng chặt thì sẽ nghe thấy tiếng gió vù vù...
Lạnh giá mà kinh khủng, khiến người ta đau đầu...
Diệp Tàn Sinh bị Tây Ngạn gọi đi, hình như xảy ra chuyện gì đó, cuộc sống của tôi cũng tẻ nhạt, không có hi vọng gì, chỉ đơn giản là mong ngóng Diệp Tàn Sinh, bất giác tỉnh ngủ ngẩng đầu nhìn đồng hồ kế bên, gần 6 giờ rồi mà cậu ấy vẫn chưa về. Tôi với tay phủi lại mớ tóc dài, lại đá đá xiềng xích trên chân...
Đậu Phộng bất an đi tới đi lui quanh chân, thỉnh thoảng còn dùng đôi mắt đáng thương nhìn tôi.
Tôi nhếch khóe miệng, bắt chuyện với Đậu Phộng, vuốt đôi tai xù lông của nó, không vỗ về mà còn oán hờn chọt chọt trán con Golden...
"Đừng có dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn tao, Tàn Sinh không quay về thì cùng chịu đói với tao đi."
Con chó hú một tiếng không thèm để ý đến tôi nữa.
Mấy ngày trước Diệp Tàn Sinh không có gì làm, ôm tôi nằm trong phòng đánh chết cũng không chịu ra ngoài, ăn sạch tất cả đồ dự trữ thì bị Tây Ngạn lôi đi...
Khốn kiếp! (kuroneko3026.wordpress.com)
Thứ không biết kiềm chế!
"Cốc cốc..."
Đậu Phộng quay đầu nhìn ra cửa, một người một chó đối diện nhau, tiếng gõ cửa, Tàn Sinh?
"Chậc..." Tôi đứng dậy vịn tường vẫn rất khó khăn, đứng trước cửa, mở ra, "Thằng quỷ thúi... từ lúc nào học trò không mang chìa khóa thế hả, có phải vì nhốt tôi ở..."
Tôi ngẩng đầu lên, tức thời đầu óc lẫn mặt mũi đều trắng bệch, một chàng trai lạ lẫm, người ướt đẫm đứng trước cửa...
"..."
"..."
Khóe miệng tôi giật giật: "Cậu, tìm ai?"
Đã lâu rồi không nếm trải cảm giác đứng trước mặt "người lạ", dường như tim tôi không chịu nổi sức ép, nhảy lên thình thịch...
Tiếp đó nhìn trừng vào người đứng trước mặt...
Cậu ta chừng 20 mấy, chắc chắn nhỏ tuổi hơn tôi, mặc một chiếc áo hoodie kẻ sọc xanh, mũ rộng trùm trên đầu, nước mưa đậu trên mũ chảy theo đường cằm tinh tế nhễu xuống đất, kinh động đến luồng gió lạnh thổi bên ngoài...
Cùng với một đôi môi nhạt màu.
Thân hình cao lớn, áp chế tạo thành một tầng bóng tối âm u không giải thích nổi.
"Anh..."
Người đối diện giơ tay lên, động tác có vẻ cứng nhắc chỉ chỉ vào tôi.
Tôi cúi đầu, mặt lúc đỏ lúc tái, mặc kệ đối phương nghĩ gì đóng sầm cửa lại...
Phía dưới tôi không mặc gì cả...
Trên chân tôi còn đeo dây xích...
Thân trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi không có nổi một cái cúc...
Sau lớp áo sơ mi đâu đâu cũng thấy dấu hôn và vết cắn thằng nhóc thúi kia để lại...
Haha...
Ahahaha... (kuroneko3026.wordpress.com)
Chỉ mong đối phương không báo cảnh sát, tố trong phòng này nhốt một người bị ngược đãi...
Không biết có phải vì tiếp xúc với khí trời quá thấp ở ngoài trời hay không mà chân bắt đầu nhói lên, trong ngực vẫn điên cuồng đập loạn thịch thịch, Diệp Tàn Sinh thằng quỷ này, về đây ông phải đánh chết mi, ông muốn đánh chết mi!
Lần này xảy ra chuyện lớn rồi...
Hết chương 01.
======================
Tự nhiên có hứng nên tui làm nốt cái phiên ngoại này nhé, coi như hoàn hết truyện luôn ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] BỆNH NGƯỢC - MẶC TÙ.
Teen FictionTên truyện: Bệnh Ngược - 病虐. Tác giả: Mặc Tù - 墨囚. Thể loại: Hắc ám văn, bệnh kiều độc chiếm dục vặn vẹo công, bác sĩ tâm lý thụ, niên hạ, có liên quan đến hắc bang, cường bạo, HE. Editor: ♪ Đậu ♪ → Warning: Có ngược thân, công vì bị bạo hành từ nh...