Editor: ♪ Đậu ♪
Chương 36.
Tỉnh lại là cơn đau nhức quen đến không thể quen hơn, là kiểu đau nhức thẩm thấu toàn thân, càng khó chịu càng rõ rệt. Tôi ý thức được mình không phải đang ở trong mộng, tôi vẫn đang sống ở hiện thực, vẫn sống trong thống khổ.
Mở mắt ra quay đầu lại là bóng người thân quen đứng trước cửa sổ, là Diệp Tàn Sinh.
Tôi không biết cậu ấy đang nhìn cái gì, vì không có kéo rèm cửa ra, rèm cửa dày nặng tối màu làm tôi gần như không thể đoán được bây giờ đang là lúc nào, chỉ biết có lẽ mặt trời đã ló ra, bên ngoài chắc cũng đã cảnh sắc tươi đẹp rồi.
Chắc vì cảm giác được tôi tỉnh dậy, cậu ấy quay đầu lại trầm mặc bước đến.
Sau đó ngồi bên mép giường nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu, cậu giơ tay đẩy mớ tóc dài rối trên trán tôi, lòng bàn tay có nhiệt độ không thuộc về cậu.
Cái gọi là đưa tình ẩn tình chắc chỉ ánh mắt bây giờ cậu nhìn tôi.
Dịu dàng, yêu thương nhưng lại có sự tàn nhẫn không nên có.
Mà dù có ẩn tình thì cũng không ngăn được hiện thực tàn khốc.
Còn tôi... (kuroneko3026.wordpress.com)
Giơ tay lên làm dây xích va vào nhau, âm thanh vang vọng rõ ràng trong căn phòng trống rỗng, tôi đặt tay lên tay cậu, giọng khàn khàn: "Chào buổi sáng, Tàn Sinh."
Tay cậu trong tay tôi hơi run lên, sự tàn nhẫn trong mắt lại càng đậm hơn, cậu nói, "Chào buổi sáng, Vân Sanh."
Tôi biết, Tàn Sinh của tôi càng yêu, thì sẽ càng nhẫn tâm hung ác.
Đối với cậu mà nói, bạo lực là cách bày tỏ yêu thương.
Buổi sáng ấy, hoặc vì đêm tối đó tôi thẳng thắn thể hiện làm cậu hơi an tâm buông bỏ, nên tôi đã thoát ra được cái căn phòng u tối, cuối cùng cũng có thể chạm vào ánh mặt trời.
Thân thể vẫn trước sau như một, gầy không ra được hình dạng gì, nuốt xuống đủ thứ cũng không thấy thêm được bao nhiêu thịt, ngược lại càng lúc càng "teo lại", vậy nên Diệp Tàn Sinh toàn ôm tôi ngồi trên ghế sofa xuống nhấc nách lên ước lượng.
Tôi thường cười giễu cậu đang nuôi heo, ước lượng được bao nhiêu kg xong tính toán được bao nhiêu tiền.
Còn cậu lại nghiêm túc cắn miệng tôi, cậu nói, con heo này cậu sẽ không bán, vĩnh viễn là thế.
Lúc ấy tôi luôn có một loại ảo giác, ảo giác tôi với cậu còn đang dừng lại ở quãng thời gian lúc trước, nhưng mỗi lần nhìn đến sợi xích trên tay và chân, tôi đều rơi vào trầm mặc.
Tôi thường nhìn vết thương ở mắt cá chân trái đến phát ngốc cả ngày.
Vết thương đã khép lại, có điều chắc vì lúc đó sống không thoải mái nên vết thương khép lại rất xấu, dù Tây Ngạn nói đã hoàn thành quá trình nối liền nối gân chân bị đứt, nhưng với tôi mà nói cũng không có khác biệt gì lớn. (kuroneko3026.wordpress.com)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] BỆNH NGƯỢC - MẶC TÙ.
Teen FictionTên truyện: Bệnh Ngược - 病虐. Tác giả: Mặc Tù - 墨囚. Thể loại: Hắc ám văn, bệnh kiều độc chiếm dục vặn vẹo công, bác sĩ tâm lý thụ, niên hạ, có liên quan đến hắc bang, cường bạo, HE. Editor: ♪ Đậu ♪ → Warning: Có ngược thân, công vì bị bạo hành từ nh...