Chương 1

3.6K 221 5
                                    

Những ngày cuối thu đi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng úa cuối cùng trên cành cây xơ xác. Buổi đêm vốn tĩnh mịch nay còn tĩnh lặng hơn sau cơn mưa vừa dứt. Những gì còn đọng lại xung quanh chỉ là ánh sáng mập mờ của đèn đường và mùi hương ẩm mốc đến não lòng.

Irene để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy thân thể của cô, lặng lẽ và êm đềm. Bóng cô in lên tường, cô đơn và nhỏ bé, tưởng chừng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Là anh, người đàn ông duy nhất có thể làm người phụ nữ xinh đẹp này phiền muộn.

Anh là một kiến trúc sư trẻ tuổi, giỏi giang. Biết bao ngôi nhà ở Seoul phồn hoa này là tác phẩm hoàn hảo của anh. Anh cao, phải đến hơn mét tám. Tóc anh dày nhưng lúc nào cũng mượt mà và được chải chuốt gọn gàng. Anh điển trai như những tài tử điện ảnh, mũi cao, lông mày đậm và ánh mắt kiên nghị. Vẻ ngoài lãng tử kia đã làm thổn thức rất nhiều phụ nữ, trong đó có Irene.

Irene gặp anh lần đầu tiên ở buổi tiệc đón năm mới của công ty. Cô vẫn luôn nhớ cái cách anh lịch thiệp đỡ lấy cô khi cô vấp ngã, cách anh mỉm cười dịu dàng hỏi cô có sao không, mọi thứ của anh thật hoàn hảo, không gì có thể sánh được. Khi Irene nhìn vào mắt anh, cô thấy cả một đại dương mênh mông trong đó. Irene đắm chìm vào đại dương của anh, một cách nhanh chóng.

Một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông thành đạt, đến với nhau là lẽ đương nhiên. Thuở đầu, anh điềm đạm và ngọt ngào, làm Irene say mê trong men tình. Nhưng thời gian là một thứ ác nghiệt, nó bào mòn mọi thứ, kể cả anh. Sự chiếm hữu của anh ngày một mạnh mẽ khi anh biết người anh yêu càng ngày càng nổi tiếng. Anh nhận ra cô gái anh ấp trong vòng tay giờ đây là mơ ước của mọi thằng đàn ông trên đất Đại Hàn này. Anh sợ cô sẽ bỏ anh lại để chạy theo hào quang của danh vọng.

Những cuộc gọi ập đến liên tục dù cô đã thông báo trước với anh cô phải chạy chương trình. Những tin nhắn ngày một nhiều dù cô đang rã rời vì những màn biểu diễn. Anh bảo anh sợ, anh ghen khi thấy cô tỏ vẻ dễ thương trước anh chàng diễn viên nổi tiếng. Anh bảo anh nhớ, anh lo cho cô nên lúc nào anh cũng gọi điện để nghe được giọng nói của cô. Irene chấp nhận tất cả sự phiền nhiễu của anh gây ra, vì cô yêu anh thật nhiều.

Irene nhận ra chiếc đệm sofa bên cạnh lõm xuống, chứng tỏ cho việc có người vừa ngồi vào nó. Như một lẽ tự nhiên, cô dựa đầu vào lòng ngực của người đó, tìm một chỗ dựa cho mình. Mùi hoa hồng nhè nhẹ theo gió lượn lờ trước mặt Irene, làm đàn bướm trong lòng cô náo loạn đôi chút.

"Anh ta lại làm chị buồn."

Em nói, giọng mang chút bực bội.

Irene lắc nhẹ đầu, rồi lại vùi sâu vào trong lòng em. Chả hiểu sao mỗi khi em dịu dàng như thế này, cô lại cảm thấy sự tủi thân mà cô đã cố che giấu dâng trào mạnh mẽ. Cô muốn khóc, nhưng lòng tự trọng níu giữ những giọt nước mắt lại, nhắc cô nhớ cô là một trưởng nhóm mạnh mẽ. Có lẽ em giống như anh ngày đó, ôn nhu như cơn gió xuân. Irene tìm thấy được những bình yên mà cô đã đánh mất ở em, một đứa trẻ cùng nhóm.

"Chị mệt mỏi, Seungwan."

Tiếng nói của Irene vang lên trong đêm, đánh thẳng vào trái tim của Wendy. Đã nhiều lần lắm rồi, dường như nó đã trở thành một thói quen mỗi khi Irene trốn trong lòng em như thế này. Em cảm thấy lòng mình thật lạnh, còn hơn cả những giọt mưa tí tách rơi ngoài kia. Những giọt mưa ấy chạm nhẹ vào bệ cửa sổ, vỡ tan.

Lớp áo thun đã mỏng giờ càng mỏng hơn, vì ướt. Tiếng nức nở nho nhỏ của Irene làm tim em nặng trĩu, nhưng ở một khía cạnh nào đó, em cảm thấy nhẹ nhõm vì Irene đã khóc. Irene đã khóc ngon lành trong vòng tay của em chứ không phải là anh ta hay bất kỳ thằng đàn ông nào khác. Wendy thưởng thức khoảng thời gian êm đềm này, cùng với những giọt nước mắt của Irene, hòa với cơn mưa nhỏ ngoài kia. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cảm nhận được Irene là của em, duy nhất mình em.

Tiếng nức nở nhỏ dần rồi bị màn đêm nuốt trọn. Cô ngủ rồi, ngủ quên trong mỏi mệt bộn bề của cuộc sống và anh. Cô ngủ quên trong vòng tay em, ấm áp và vững chắc. Lông mày cô không còn nhíu chặt vì có ai đó hôn lên, cô cũng không lạnh vì có ai đó ủ ấm. Chắc là anh rồi, người đàn ông thuở ban đầu cô yêu mãnh liệt, anh trở về rồi đó thôi.

Wendy âu yếm nhìn cô chìm vào giấc ngủ, cùng với nụ cười mỉm trên môi. Em bồng cô vào phòng, khép cửa sổ để tránh mưa tạt vào cô. Wendy dịu dàng đắp chăn cho vị trưởng nhóm rồi đứng dậy tắt đèn bàn. Irene mơ màng cảm nhận được vị ngọt nơi khóe môi, ru cô vào chốn bình yên.

Nụ hôn kia chẳng có ai âu yếm, cũng như cơn mưa ngày cuối thu. Đến rồi đi mà chẳng ai hay.

[WenRene] The Story Never EndsWhere stories live. Discover now