Chương 2

2.3K 212 20
                                    

Trời hôm nay xám xịt. Lại mưa rồi. Mưa suốt từ đầu thu.

Wendy chán nản ngồi kế bệ cửa sổ. Tách cacao đáng thương bị bỏ rơi trên chiếc bàn gỗ, nguội ngắt. Nhiều lúc em tự hỏi, liệu ông trời có thể nhìn thấu tâm can em chăng? Khi em vui, trời ngập nắng vàng ươm, rạng rỡ và chói lóa. Khi em buồn, trời âm u tịch mịch, làm lòng người cũng ủ rũ theo.

Em đưa mắt nhìn những chậu cây mà cô trồng ngoài kia. Chúng háo hức chờ đợi cơn mưa tới, cũng giống như em đang đợi "cơn mưa" của riêng em. Cơn mưa mà em đã dõi theo nhiều năm ròng, đã qua biết bao xuân hạ thu đông.

Wendy quay đầu nhìn về phía cửa, nơi có người vừa bước vào. Em chạy vội vào phòng, lấy một chiếc khăn lớn rồi lại chạy ra phía cửa. Irene mắc mưa, người cô ướt sũng, run lập cập như một chú cún con đáng thương.

"Anh ấy có việc bận. Chị phải lội bộ về nên mắc mưa."

Cô lên tiếng trước. Giọng cô hơi khàn, có lẽ lại vừa khóc.

Wendy không trả lời Irene, em chỉ gật nhẹ đầu rồi chăm chú lau khô mái tóc ướt của cô. Em kéo cô vào phòng, để cô ngồi trên giường với cái chăn to sụ quắn quanh người. Sự im lặng nhấn chìm cả hai. Irene chỉ biết ngại ngùng cuối đầu. Cô không biết vì sao cô không dám nhìn vào mắt em.

Đôi mắt của Wendy thu hút một cách kỳ lạ. Mắt em, sâu và đen láy. Mỗi khi cô nhìn vào nó, cô cảm thấy bình yên và an toàn. Em có đôi mắt chứa những vì tinh tú, rực sáng trời đêm.

Thế nhưng từng vì tinh tú trong em dần biến mất. Bầu trời đen kia không còn rực sáng như thuở ban đầu. Giờ đây, nó u tối và thờ ơ. Nó không còn là một nơi ấm áp để Irene tựa vào. Là ai, ai đã tàn nhẫn lấy đi những ngôi sao Irene quý trọng đó. Cô không biết. Hoặc có lẽ biết nhưng lại làm lơ đấy thôi.

"Em cần nói chuyện với anh ta. Liệu chị có thể sắp xếp một c-"

"Không, Seungwan! Anh ấy đã đủ mệt rồi."

Irene nắm chặt chiếc chăn, ngẩng đầu thản thốt nhìn Wendy. Cô sợ em sẽ nói những lời khó nghe với người yêu, sợ em sẽ làm anh buồn. Anh đã có nhiều việc để bận rộn rồi, cô không muốn anh có thêm bất cứ rắc rối nào. Kể cả Wendy.

Ô kìa. Irene có nhìn thấy vì sao đang nguội dần trong mắt em không? Đôi mắt em rưng rưng, tựa như những giọt mưa trong đó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nó rơi xuống trong lòng Irene, tan ra rồi thấm sâu vào trong. Buốt lạnh, tê tái tâm cô.

"Chị không có ý gì đâu. Chị biết em lo cho chị mà, chị xin lỗi."

Irene tha thiết nhìn em. Hy vọng tìm được vết sáng trong đôi con ngươi màu đen đó. Nhưng không, cô chỉ tìm được nổi thất vọng đang dần lớn lên trong lòng. Irene tức điên, sự hụt hẵn làm cô mù mờ. Cô đanh mặt nhìn em, kẻ đang nhìn cô với vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng sao cô lại giận em, trong khi cô mới là người có lỗi?

"Em sẽ nói chuyện với anh ta, bằng bất cứ giá nào. Một người đàn ông không chăm sóc được cho bạn gái mình. Thật tệ hại."

Giọng em đều đều. Em cười. Lần đầu tiên Irene chán ghét nụ cười của em đến như vậy. Nó tràn ngập sự khinh miệt. Không giống em trước đây chút nào cả.

Nụ cười em là một nguồn năng lượng ngọt ngào. Dù cho việc tập luyện có khó khăn đến đâu đi nữa, thì em không bao giờ than vãn. Em chỉ cười. Vậy mà nụ cười đó hiệu quả đến lạ. Mọi người như có thêm năng lượng từ em. Họ có thêm niềm tin để đâm đầu vào luyện tập, chỉ để được nhìn em cười một lần nữa. Trong số đó có cả Irene.

Nhưng lại một lần nữa, Irene đánh mất thứ mà cô trân trọng. Nó làm tâm Irene khó chịu, như có hàng vạn con kiến bò qua. Đau đớn lắm, em có biết không?

"Không đến lượt em quan tâm đâu, Wendy. Hãy nhớ em chỉ là một đứa trẻ cùng nhóm với chị thôi."

Đau đớn làm Irene nổi điên. Cô không còn biết cô đang nói gì. Cô đã không biết mình làm tổn thương em.

Wendy chỉ lặng lẽ nhìn cô. Vành mắt em đỏ hoe, nhưng em không khóc. Ánh mắt em chứa những điều Irene không thể hiểu. Nó thật buồn, buồn đến héo úa tâm cô. Ánh mắt ngày nào còn ấm áp, trong veo như hồ nước ngày xuân. Bây giờ đục ngầu, lạnh lẽo và lạ lẫm. Đến tận lúc này, Irene mới nhận ra. Những ngôi sao đẹp đẽ mà cô nâng niu, đã tàn phai mất rồi.

"Chị..."

"Đúng rồi. Có lẽ em đã quên mất vị trí thật sự của mình. Em ngu ngốc quá chị nhỉ? Nước nóng trong bồn có lẽ đầy rồi đấy. Tắm đi rồi hả ngủ."

Em lại cười. Nụ cười bi ai kia như hóa thành những bàn tay vô hình, bóp nát trái tim Irene. Cô thẫn thờ nhìn em quay lưng. Thẫn thờ nhìn bờ vai nhỏ bé cô hay tựa vào run rẩy. Irene ngày ấy đã vô tâm đến vậy. Cuối cùng thì khi em khóc, khi em lột bỏ cái vẻ ngoài mạnh mẽ giả tạo kia. Irene cũng không biết làm gì ngoài im lặng.

Gió từ cửa sổ luồn qua mái tóc Irene. Nó vờn qua khuôn mặt xinh đẹp của người con gái, cuốn theo nước mắt của cô. Đêm nay không còn ai thay cô khép cửa. Đêm nay không còn ai ấp cô trong vòng tay.

Những giọt mưa tạt vào phòng, hòa lẫn với nỗi đau mà Wendy để lại. Nó cuốn trôi đi mọi thứ, kể cả thứ tình cảm dần nhạt nhòa theo thời gian.







[WenRene] The Story Never EndsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ