Chương 5

2K 169 17
                                    

Trời có mưa không? Em có nên đem theo ô chứ? Ai đó đã bảo hôm nay trời sẽ nắng. Nhưng sao tim em lại bối rối thế này.

Hôm nay trời u ám đến lạ. Mây đen kéo đến mịt mù. Nó che khuất đi cái sắc xanh của bầu trời kia. Che cả bầu trời hy vọng nhỏ bé mà Wendy cố gắng giữ gìn. Tiếng tích tắc phát ra đều đều từ cái đồng hồ cổ Seulgi mua tháng trước. Thời gian cứ trôi và vết thương lòng của em ngày càng lớn.

Lộp bộp, lộp bộp...

Những giọt mưa trong suốt rơi xuống bệ cửa sổ. Wendy đưa bàn tay nhỏ bé ra ngoài kia, khao khát được chạm vào chúng. Lạnh quá. Cái lạnh truyền từ tay em, chạy thẳng vào tim. Mưa nhiều như vậy, cũng không thể giữ cho những chồi non kia tồn tại. Dù cho mọi thứ có đẹp đẽ đến cỡ nào đi nữa. Rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng mà thôi.

Tán ô màu xanh nổi bần bật dưới cơn mưa phùn. Nụ hôn phớt được nó che đậy. Cái ôm ấm áp, sưởi ấm trái tim hai người. Sắc màu tươi tắn của hai kẻ yêu nhau mạnh mẽ quá. Nó đẩy lùi những gam màu tối mà Wendy trân trọng. Tim em vỡ tan thành từng mảnh. Có lẽ em không còn chịu đựng được nữa rồi.

Chị đã hứa sẽ trao em cơ hội mà. Chị đã nói rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Chị đã bảo em hãy chờ chị một chút nữa. Nhưng Hyun à, đâu ai có thể chờ đợi ai cả đời? Mỗi khắc trôi qua, tâm hồn em ngày càng cằn cõi. Những cơn mưa cũng đâu thể nuôi sống những chồi non mãi đâu chị ơi...

Wendy lẳng lặng nằm lên chiếc sofa màu nâu. Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên mờ đi. À, hình như em đang khóc thì phải. Những giọt nước mắt đã lâu không rơi rồi. Có lẽ vì tiếc thương cho mảnh tình, nó rơi thật nhiều. Từng giọt sương thấm ướt lớp chăn dày. Gió luồn qua khe cửa, vỗ về người con gái nhỏ trong tuyệt vọng.

"Sao vậy em? Bệnh à?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên trong căn phòng tối. Bàn tay cô chạm nhẹ vào bờ vai gầy của em. Cái chạm đơn giản như vậy thôi cũng đủ để tâm em bình yên. Tựa như chút ánh nắng còn xót lại trong giông bão. Cái ánh nắng này đã nuôi dưỡng tâm hồn em từ rất lâu rồi. Ánh nắng vờn quanh chồi non nho nhỏ. Tiếng chim rả rích kêu, hòa với sự dịu dàng của chị. Nhưng thực tại nào có ngọt ngào như thế. Tại sao em cứ ngu ngốc như vậy, để rồi nếm phải hương vị của đau thương.

Những câu hỏi như thế ngày nào cũng quanh quẩn trong đầu Wendy. Chị cho em cơ hội rồi tước nó đi. Chị cho em hy vọng rồi tàn nhẫn dập tắt nó. Mọi thứ như một guồng quay tròn. Điểm đầu và điểm cuối đều là tổn thương. Em đau đớn lắm chị ơi.

"Hyun, nói em nghe đi. Câu trả lời của chị là gì?"

Wendy ngồi bật dậy, nắm lấy cổ tay của Irene. Ánh mắt của em nhìn thẳng vào cô. Tổn thương phủ đầy trong bầu trời đêm ấy. Vậy mà hình bóng chị vẫn rạng rỡ đến lạ thường. Liệu chị có chút nào xứng đáng với hy vọng của em?

Irene cố gắng thu tay về. Nhưng vô dụng. Cô không còn đủ sức lực nữa. Ánh mắt tang thương của em ám ảnh trong tâm trí. Những giọt sương long lanh đọng lại trên bờ má. Cái cắn môi day dứt trái tim cô. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Trong phòng cũng dần xuất hiện những cơn mưa nhỏ. Cơn mưa đó rơi ở trong lòng cả hai.

"Cho chị thời gian đi, Seungwan. Chị sợ..."

Mùi hoa hồng lấp đầy khứu giác. Cả người cô chìm đắm vào vòng tay ấm áp của em. Bờ vai kia nhỏ bé thật. Nhưng nó là nơi vững chắc nhất cho cô tựa vào mỗi khi mỏi mệt. Nơi đó cũng là nơi đựng biết bao cơn mưa của cô. Vòng tay em thì nhỏ bé, nhưng tình cảm của em bao la không gì bằng.

Thời gian ngừng lại tại giây phút ấy. Nụ hôn đọng lại nơi bờ môi. Ngọt ngào như mật. Mặc kệ cơn mưa ảm đạm rơi ngoài thềm. Mặc kệ giữa hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì. Mặc kệ mọi thứ xung quanh. Giờ đây, thế gian chỉ còn nụ hôn này hiện diện. Vậy là đủ cho hai ta rồi.

Khi cơn mưa này ngừng lại, thì cuộc tình này cũng đến nơi cuối cùng. Rồi thứ duy nhất mà em có thể làm là tự tạo cho mình những cơn mưa không dứt khác. Những giọt sương lạnh đó sẽ từ khóe mắt em mà rơi. Lúc đó, em mong chị sẽ hạnh phúc. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà, phải không...?

Trái tim nhỏ bé của Wendy hòa cùng với làn mưa ngoài cửa sổ. Tim em đập cùng một nhịp với đất trời. Lòng em cũng lạnh như cơn mưa ấy. Nhưng vòng tay em vẫn ấm áp để chị dựa vào. Bên em vẫn bình yên đến vậy. Một lần rồi lại một lần, chị ngủ quên trên bờ vai em. Hương oải hương của tóc chị làm em quyến luyến. Mọi thứ ở gần em như vậy, cớ sao mãi không thể chạm được vào. Tưởng như gần thật gần mà lại xa thật xa.

Nè chị ơi. Ngày mai em sẽ thay chị trồng những chồi non mới. Rồi em sẽ chăm sóc cho chúng thật kỹ. Em sẽ thay chị tưới nước cho chúng mỗi ngày. Rồi mỗi khi giông bão, em sẽ bảo vệ chúng. Chị có thể quên đi, cũng có thể lạnh nhạt. Nhưng làm ơn, em thật lòng xin chị. Một ngày nào đó, khi mọi thứ tàn phai, chị có thể chạm vào chúng một lần không? Để chúng ra đi trong mãn nguyện. Ra đi trong sự bình yên.

Chẳng phải chị là vài, màu nâu
Mang hơi ấm cho em ngày mưa rơi đầy
Cuối câu chuyện là đêm trắng
Mình em, cô đơn...

[WenRene] The Story Never EndsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ