Chương 3

2K 167 19
                                    

Ánh đèn vàng nhợt nhạt phả lên thân hình trắng trẻo của Wendy. Làn da em bóng loáng và mượt mà như lụa. Bờ vai gầy chứa đầy những vết đỏ, kết quả của một phen mây mưa nồng nhiệt. Mọi thứ hòa quyện lại với nhau. Thật quyến rũ.

Cô gái với mái tóc đen dài vươn người, vuốt dọc sống lưng em bằng đầu ngón tay. Cô rải đều những nụ hôn lên làn da mềm mại của em. Thật nhẹ nhàng, tựa như làn gió thoảng qua mặt hồ. 

"Không."

Em nghiêng mình nhìn cô, giọng nói có phần mệt mỏi.

Cô mỉm cười nhìn em. Ánh mắt cô ranh mãnh như con sói đói đang nhìn con mồi ngây thơ của mình. Tràn đầy dục vọng chiếm hữu. 

"Em chắc chứ?"

Wendy không đáp lời. Em nheo mắt rồi vòng tay qua cổ cô, kéo xuống để kết nối một nụ hôn. Cái hôn mãnh liệt và nóng bỏng. Cứ như đây là nụ hôn cuối cùng của hai người. Vai em run rẩy rồi chao nghiêng dưới ánh đèn, để mặc cô trườn lên người em. 

Wendy là một cô nàng hay sử dụng những lời nói dối. Em bảo em ghét những lời ong bướm ngọt ngào, nhưng em luôn thích thú khi cô xuất hiện cùng với những bó hoa. Em nói em ghét việc thể hiện tình cảm ở nơi đông người, nhưng em luôn tranh thủ hôn cô khi cả hai cùng nhau đi dạo. Đôi lúc em cằn nhằn về việc cô xuất hiện trước mặt người ấy quá nhiều, nhưng em luôn quên bén đi khi bàn tay cô luồn vào dưới lớp váy kia. 

Ôi. Wendy của cô là một kẻ nói dối đáng yêu. Người luôn làm trái với cảm xúc thật sự của mình. Cách em khó chịu khi cô hôn lén em, rồi lại lôi cô vào một nụ hôn mới đầy khao khát. Cách em nhìn cô với vẻ chán ghét, nhưng lại rên lên đầy phấn khích khi cô thúc mạnh vào em. Dễ thương làm sao.

"Tôi yêu em chết mất."

Giọng cô đục ngầu. Những cái thúc mạnh hòa với tiếng rên rỉ. Ân ái làm người ta chìm sâu vào men tình. Cô say vì em, vì những cái nhíu mày đầy khoái cảm. Nếu có thể, cô làm tình với em suốt cả ngày cũng không chán.

"Nhưng em không yêu chị, Taeyeon."

Em thổn thức trong mê ly. Ôi không, khoái cảm này chưa đủ. Chưa đủ để em phát điên vì cô. Mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Cô phải làm gì để em say vì cô đây? À không. Có lẽ cô chẳng phải làm gì cả. Đơn giản vì em sẽ chẳng bao giờ yêu cô...

Taeyeon gặm lấy môi em, cắn mạnh đến bật máu. Rồi lại an ủi bằng nụ hôn nhẹ ở khóe mắt, trượt xuống đôi tai nhạy cảm, mút nhẹ. Chẳng có kẻ nào làm tình giỏi bằng Taeyeon cả. Cô có thể khiến mọi người say mê cô, trừ em. Buồn làm sao, Taeyeon không bao giờ chạm được vào trái tim của người cô yêu. 

Taeyeon luôn tự hỏi, em đã in sâu vào tâm trí cô từ lúc nào. Có lẽ là một buổi chiều mùa đông. Cô bắt đầu để ý đến một cô bé với tách latte bên cửa sổ. Lúc nào em cũng đọc một cuốn sách nào đó. Tai em luôn đeo chiếc tai nghe màu bạc, chân nhịp theo nhạc đều đều. Taeyeon yêu nụ cười nhẹ của em mỗi khi nhấp xong một ngụm latte. Yêu cả cách em dùng ngón tay lướt theo hàng chữ mỗi khi đến đoạn hấp dẫn. Ngày đó em còn trong trắng và ngây thơ biết bao.

Taeyeon đã chăm chú theo dõi cô gái nhỏ đó từ rất lâu. Cái hồi mà mái tóc của em còn đen huyền, sau đó có thêm sắc xanh. Rồi cũng vào một ngày đông, em biến mất. Em rời đi cùng với làn gió, để lại hai tách latte đã nguội cùng một người thẫn thờ. Mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc nhưng Taeyeon đã không lường trước được. Cô gặp lại cô bé ngày nào với cái tên Wendy, là một hậu bối của cô.

Em chẳng thay đổi gì nhiều. Tóc em vẫn mang màu xanh đen đẹp đẽ. Làn da em vẫn trắng và mịn màng. Em vẫn yêu latte và thích đọc sách. Chân em vẫn nhịp đều theo điệu nhạc. Nhưng mắt em không còn trong veo như trước kia. Đâu đó ở đôi con ngươi màu đen Taeyeon say đắm, một tia cô đơn len lỗi vào. 

Wendy không còn đến quán cà phê kia nữa. Chỗ ngồi bên khung cửa sổ vắng tanh, chờ đợi cô gái kia trở về trong vô vọng. Giờ đây, em chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc phòng tập. Mọi người lướt qua em, để em lại với nỗi cô đơn. Trông em mỏng manh như làn sương, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Wendy, người lúc nào cũng năng động với nụ cười rực nắng. Wendy, nguồn năng lượng của mọi người. Ôi, những tiêu đề sáo rỗng và sai lầm. Nếu những câu chữ giả dối kia có thể làm em trở lại thì tốt biết bao. Nhưng không, em không còn như trước đây. Khuất sau ánh đèn, em chìm vào nỗi buồn vô tận. Đêm đen nuốt trọn em, nhấn chìm em vào biển cô đơn. Nỗi buồn của em ấy, to lớn lắm. Nào có ai thấu hiểu được em đâu.

Taeyeon ôm em vào lòng, gọn lõn. Những ly rượu và việc làm tình với em làm Taeyeon chếch choáng. Em sẻ chia nỗi cô đơn với cô qua những giọt nước mắt nóng hổi, chảy dài trên bờ má. Em dụi đầu vào lòng cô, mong cô ôm em rời xa sự lạnh lẽo, khắc nghiệt của cuộc đời. Trong giây phút ấy, Taeyeon cầu mong thời gian dừng mãi tại nơi này. Để cô có thể ôm chặt lấy em, tự huyễn rằng em là người yêu bé nhỏ. Để cô cam tâm tình nguyện dâng tặng em trái tim này, yêu em đến ngàn sau. Tình yêu của Taeyeon dành cho Wendy, tựa như thứ bản năng vốn có.

Trong căn phòng tối, tiếng hát của kẻ si tình đưa nàng công chúa vào giấc ngủ bình yên. Thời gian đọng lại tại nơi này, tưởng chừng như mãi mãi.






[WenRene] The Story Never EndsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ