Chap 55

4K 452 86
                                    

Chap 55

Kim Taehyung cuống quít đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía Min Yoongi, hai tay dính đầy máu tươi khiến động tác vươn tay ra của cậu khựng lại, rồi rụt trở về dùng sức chà xát lên khắp quần áo, lên người. Cậu vội vàng nhặt áo khoác của Min Yoongi lên, khoác lên người anh rồi ôm xiết vào trong lòng.

"Min Yoongi... em xin lỗi, em thành thật xin lỗi..."

Min Yoongi cảm thấy có dòng nước nóng hổi rơi xuống cổ mình, tuy rằng được sự ấm áp bao lấy nhưng thân thể vẫn còn có chút run rẩy không tự chủ được, đầu vẫn còn hơi choáng váng.

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi..."

Kim Taehyung vùi đầu vào vai anh, gắt gao ôm lấy, không ngừng được nỉ non.

Min Yoongi giương mắt nhìn thoáng qua người đã hôn mê trên mặt đất, vươn hai tay ôm lại Kim Taehyung vỗ nhẹ lưng cậu.

"Kim Taehyung, anh... không sao, anh không sao."

Lúc Kim Namjoon dẫn theo cảnh sát cùng nhau xông vào thì thấy cảnh hai người kia đang ôm nhau.

Khi Kim Taehyung liều mạng ấn gọi, điện thoại được kết nối nghe thấy âm thanh từ phía bên kia, Kim Namjoon còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một giọng nam lạ lẫm tràn đầy sự oán hận từ trong điện thoại truyền đến, sau đó một tiếng "bịch" nặng nề như có vật nặng gì đó đánh vào thân thể mới làm cho Kim Namjoon vội vã hồi thần lại.

"Taehyung à! Taehyung!"

Nhưng không có ai đáp lại.

Điện thoại của Min Yoongi cũng không gọi được, gọi điện thoại cho Sejin hyung thì anh ấy bảo đã để Sohyun đi theo Kim Taehyung quay cảnh bổ sung nhưng không hiểu sao hoàn toàn không liên lạc được với Sohyun.

Điện thoại vẫn không có bị cắt đứt, từ đầu bên kia truyền đến những lời nói nghe mà khiến người ta kinh hồn táng đảm, Kim Namjoon lập tức báo cảnh sát. Kim Seokjung lập tức tìm người xác định vị trí của điện thoại, sau đó lập tức liên hệ với cục cảnh sát gần trường quay, nhưng vì đường núi tuyết lớn nên lầy lội trơn trượt, cảnh sát đã đuổi tới dưới chân núi chưa thể phái người lên được.

"Không được đâu, bây giờ tuyết quá lớn không thể lái xe lên được, quá nguy hiểm."

Kim Namjoon lập tức nóng nảy, "Mẹ nó, vậy thì dùng hai chân mà đi!"

Sau khi leo lên được đến nơi đã là một giờ sau, Kim Namjoon không rời điện thoại, nghe thấy bên kia Kim Taehyung như điên cuồng mà gầm lên khiến anh cảm nhận sâu thêm sự lạnh buốt của bông tuyết trôi lạc vào người.

Cảnh sát nhanh chóng lôi gã diễn viên đi, rất có ăn ý không ai đến quấy rầy hai người đang ôm nhau kia.

Kim Seokjin thở dài, cũng không tiến lên, đứng ở bên cạnh Kim Namjoon cúi đầu phủi phủi bông tuyết rơi trên tóc.

"Khổ quá rồi..."

Đúng vậy, quá khổ đau.

Khi hắn cho rằng tất cả mọi sự lo lắng đều đã bị ánh mặt trời hòa tan, khi hắn cho rằng đây là lúc mà hai người đã có thể hạnh phúc bên nhau...

[Trans][Longfic][TaeGi/VSuga] Nhặt được con sói lông vàngWhere stories live. Discover now