phần 13

869 68 47
                                    

chương 13: bỏ nhà đi bụi

Sau khi nhận nhiệm vụ từ hệ thống hắn cảm thấy đầu mình to ra. Hệ thống giao cho hắn phải đoạt quán quân trong đại hội gia tộc trong khi hắn hiện tại còn chưa đủ điều kiện để có thể vượt qua kiểm tra của gia tộc đối với hắn. Phải biết muốn vượt qua khảo hạch thì cần phải đạt tới đấu sư nhất tinh. Mà hiện tại hắn chỉ mới đấu giả tứ tinh. Từ đấu giả tứ tinh đạt đến đấu giả đỉnh phong đã là một vấn đề nhức nhối khi chỉ có thời gian là 2 tháng. Mà khảo hạch lại yêu cầu là đạt được đấu sư nhất tinh mới có thể vượt qua khảo hạch. Đừng xem đấu giả đỉnh phong và đấu sư nhất tinh chỉ hơn kém nhau 1 đường mà lầm tưởng, độ khó còn gấp 10 lần so với từ đấu giả cửu tinh lên tới đỉnh phong, và sức mạnh có được cũng tăng theo tương ứng.

Chỉ với 2 tháng thời gian, đầu tiên là phải vượt qua khảo hạch gia tộc, sau đó là phải đạt quán quân của đại hội tỷ võ nữa. Với người bình thường muốn làm được điều thứ nhất thôi đã là độ khó như lên trời rồi, còn chưa kể đến muốn đạt được quán quân thì phải thắng được người mạnh nhất trong giới trẻ tuổi của gia tộc. Có thể nói khó càng thêm khó.

Hắn hồi tưởng lại những tiểu thuyết mà hắn đã đọc ở kiếp trước. Thường thì khi gặp phải những vấn đề như vậy nhân vậy chính sẽ làm gì?.

Đan dược?  kiếm đâu ra? Người ta thường nói cùng văn phú võ mà. Mà hiện tại hắn không có một đồng nào trong túi thì lấy đâu ra tiền mua đan dược chứ, thật ra thì mỗi tháng gia tộc có phát đan dược như mà hắn là phế vật không thể tu luyện thì phát đan dược để làm gì, để ngắm à?

Cách tiếp theo, hừm....... chính là đi đánh quái lấy kinh nghiệm thôi. vì hắn có hệ thống nên khi diệt quái sẽ được kinh nghiệm mà không phải như người khác là diệt quái bán lấy tiền mua đan dược để tu luyện. việc đánh quái cũng giúp cho hắn có thêm kinh nghiệm chiến đấu, và còn có thể bán nguyên liệu để lấy tiền mua đan dược nữa, thật sự chính là có hệ thống thì còn hơn cả hack nữa.

Hắn quyết định bỏ nhà đi bụi à nhầm đi tu luyện. Nói đến đi ra ngoài xông sáo một phen thì cũng cần chọn địa điểm hợp lý, chứ mà đâm đầu vô mấy nơi yêu thú thần thú trùng trùng thì chỉ có tự tìm đường chết thôi.

Ở gần Diệp phủ có một sơn mạch tập trung đại lượng yêu thú cấp thấp, bất quá, càng vào sâu trong sơn mạch thì càng có yêu thú cường đại hơn, đối với một tên đấu giả tứ tinh như hắn thì cũng chỉ nên ở ngoài rìa của sơn mạch.

Hắn đến phòng của Diệp Thanh có báo trước với nàng một tiếng, mặc dù bị phản đối nhưng cuối cùng cũng khuất phục được nàng bằng sự lầy lội của mình.

Đi ra khỏi Diệp phủ, đi được 1 đoạn hắn mới quên mất rằng đi lối nào để đến Lâm U sơn mạch đây.

- Vị đại thúc này. cho ta hỏi đi đường nào để đến Lâm U sơn mạch hể?  Diệp Thiên hỏi một vị trung niên trên đường hắn đi.

Vị trung niên nam tử kia nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên sau đó là với ánh mắt như nhìn một tên đần vậy. Cũng đành chịu thôi ai bảo mới đến đây ít ngày mà chủ cũ thì phế quá. ( không chịu thì làm được gì 😁😁)

-Lâm U sơn mạch sao? Đi thẳng hướng tây này qua cửa thành đi tiếp sẽ đến. Sau chốc lát thì vị trung niên cũng trả lời hắn.

Theo lời của vị trung niên nhân kia, hắn đi hướng tây thành, đi ra khỏi cổng thành, đi thêm hẳn 1 canh giờ mới đến vùng sơn mạch đó. Vì sao biết là sơn mạnh ư, đương nhiên là vì có cây cối rậm rạp và thú rồi.

Từ ngoài nhìn vào sâm lâm, chỉ là ngoài rìa thôi đã thấy khủng bố rồi, rừng cây rậm rạp, có cây đại thụ phải đến 2 người ôm mới hết, chưa kể còn cao lớn cành lá xum xuê che gần hết cả ánh mặt trời, dù là giữa trưa cũng cảm thấy âm u rợn người, thật đúng là sứng với cái tên Lâm U mà.

Hắn nghỉ một chút, uống hớp nước rồi bắt đầu đi tiếp để hoàn thành mục đích đến đây của mình. Mới đầu đi vào thì cũng hơi sợ một chút, dù gì cũng mới chỉ là đấu giả tứ tinh, thêm nữa là đi 1 mình. Nhỡ đâu bị yêu thú hay mãnh thú tập kích thì sẽ rất nguy hiểm. Hắn từng nghĩ không biết lựa chọn vào đây là đúng hay sai. Hắn từng chửi rủa bọn viết truyện phiêu lưu, tiên hiệp ở thế giới trước, ở trong tiểu thuyết thì miêu tả thấy nó đâu có ghê dợn như hiện tại đâu, thật là sợ chết người mà.

Hắn cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình tiến lên phía trước, dù sao thì mình cũng là đại trượng phu đầu đội trời chân đi dép tổ ong mà.... à nhầm chân đạp đất.

Trong sơn lâm có một không khí tĩnh mịch, làm con người ta có cảm giác bối rối. Đã đi được thêm 20 phút nhưng hắn chưa gặp phải mãnh thú hay yêu thú gì cả, có chăng thì cũng chỉ là vài con tiểu động vật nhỏ thôi như là ếch, thỏ, chuột.......

-Đi được nửa giờ rồi mà chưa gặp được mục tiêu. Chán quá! Cứ đi như vậy cũng không phải cách. Mà.....sao cũng được..... cứ đi tiếp vậy.....

Ở trong rừng một mình cũng bắt đầu làm hắn tự kỉ rồi, mới chưa đầy 1 tiếng đồng hồ hắn đã tự nói, tự luyên thuyên một mình. Bệnh tự kỷ này đúng là dễ mắc thật.

-Tinh! phát hiện con người ở đằng trước cách 200m

Và cuối cùng thì cũng gặp một người trong sâm lâm này...........

~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~

hắn gặp người, vậy người đó là ai trong khu rừng âm u này? sẽ ảnh hưởng đến hắn như thế nào? hãy đón xem phần tiếp theo..............

~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~

tác: đang tâm trạng mà mấy bác cứ giục, buồn thì viết truyện hài thế éo nào, viết truyện thì phải có tâm trạng cũng như làm thơ thì phải có ý cảnh.
hãy thông cảm cho tác giả đi.....

Chúa Tể Tà ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ