Chương 2

6.4K 155 0
                                    


Chương 2:
Kéo vali đi lang thang ngoài đường cô không biết giờ mình phải đi đâu nữa cô không có nhà, thành kẻ vô gia cư rồi.
Bắt một chiếc taxi ngồi trầm tư, trông cô lúc này thật cô độc, tài xế là một người đàn ông trung niên có vẻ rất hiền lành, ông nở nụ cười phá vỡ không khí u ám này:
-Cháu gái cháu muốn đi đâu?
-Dạ cháu ...._Thật sự cô không biết lúc này mình phải đi đâu có lẽ cô cần một nơi yên tĩnh để quên đi cái ồn ào vội vã của thành phố. Gật đầu hài lòng với suy nghĩ của mình cô đáp bằng một chất giọng trong trẻo nhưng chất chứa nỗi buồn:
-Chú cho cháu đến nơi nào cách xa nơi đây đi, càng an tĩnh càng tốt.
-À vậy để chú chở cháu đến làng Hoà Thiên, ở đó vừa đẹp vừa yên tĩnh.
-Làng Hoà Thiên??? Cháu chưa từng nghe.
-Hì làng này rất ít ai biết đến vì nằm ở nơi hẻo lánh mà.
-Thì ra là vậy. Ở đó chắc sẽ tốt hơn..._Nói rồi cô nhẹ vuốt bụng.
Thấy hành động của cô ông ngạc nhiên:
-Cháu có thai à? Trông cháu còn trẻ mà...
-Vâng._Cô cười trừ trông rất buồn. Thấy vậy ông biết mình lỡ lời nên cũng không nói nữa.
Chiếc xe chạy quanh co một hồi lâu rồi cũng dừng lại. Cô bước xuống xe hít một hơi thật sâu không khí ở đây thật trong lành làm tâm tình của cô tốt lên không ít. Bác tài xế tốt bụng dẫn cô đến một căn nhà dân, đây là nhà của một bà lão bà sống một mình lâu rồi con cháu bà đều đi đến những thành phố lớn lập nghiệp tết mới về một lần nên khi thấy bác Tư-bác tài xế dẫn một cô gái trẻ đến xin ở nhờ thì bà rất vui vẻ mà đón tiếp.
Ở đây cô đang rất thuận lợi để bắt đầu một cuộc sống mới thì tại khu trung tâm thương mại lớn nhất nước Hàn  Thiên Phong đang cảm thấy rất khó chịu, tim anh  nhói lên từng cơn, một nỗi lo  sợ từ từ dâng lên trong ánh. Mặc  dù bên cạnh đã có Trần Phương Linh như anh vẫn cảm thấy rất khó chịu như thể anh vừa đánh mất cái gì quý giá lắm vậy. Bỏ lại cô ta-Trần Phương Linh đang mải mê chọn đồ anh chạy chỉ để lại một câu anh có việc rồi chạy ra ngoài lái xe đi. Còn cô ta sau khi chọn đồ không thấy anh đâu hỏi nhân viên thì biết anh có việc bận nên đã đi thì có chút tức giận nhưng rồi cũng dịu đi nhanh chóng đi chọn đồ tiếp.
Không hiểu có gì thôi thúc mà anh chạy ngay về nhà không nói không rằng phóng lên phòng cô. Mở cửa ra trước mắt anh vẫn là căn phòng thoáng thoảng hương bạc hà dịu nhẹ như sao có vẻ trống trải quá. Bước lại tủ quần áo anh mở cửa ra, bên trong trống trơn làm lòng anh hoang mang và có chút lo sợ mà anh không phát hiện ra, lại giường tất cả mền gối đều rất gọn gàng vào nhà vệ sinh cũng không thấy gì anh chạy vội xuống nhà tập hợp người hầu trong nhà lại hỏi cô đâu như ai cũng đều không biết.
Lần này anh tức giận thật rồi không xin phép anh mà dám bỏ đi xem ra cô cũng gan lắm. Yêu cô??? Không có. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ yêu cô, cô chỉ là nơi để anh phát tiết mà thôi. Anh là người bỏ tiền ra mua cô nên cô là của anh không có quyền rời xa anh, chỉ là như thế thôi.
Từ đó anh cho người tìm kiếm cô điên  cuồng trong khi đó cô  đang bắt đầu một cuộc sống mới. Vì thế mà anh bỏ quên một người tên là Trần Phương Linh đang tức điên muốn giết cô vì dám cướp sự chú ý của anh. Đây là nằm mà cũng trúng đạn .

Yêu anh em mới được bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ